Ngô Đình Hải
.
Trước mặt tôi
Một con gà luộc, một đĩa xôi
Một tô canh cá rô đồng nấu rau cải
Một đĩa tép rang muối
Y như mâm cơm ngày nó đón tôi về chơi
Là tất cả những gì mà ở nhà quê nó có
.
Lạc mất nhau mấy mươi năm, giờ gặp lại
Lâu lắm rồi chai rượu đế mới được chia hai
Vùi đầu trong cơn say, nó khóc, nó cười
Cười ngày đi học, hai đứa cùng mê một người con gái
Khóc lớn lên rồi, hai hướng đời chia mỗi đứa một nơi
Hết chiến tranh, nó cởi áo lính về miền quê xa ngái
Uống rượu một mình, bình thản với tương lai
Tôi ở thành thị quay cuồng cùng danh lợi
Quên luôn chai rượu đế quen thuộc ở ngã ba đường, nhân nghĩa cũng trôi xuôi…
.
Nó rót rượu mời tôi, rượu vẫn là rượu đế
Trong tay nó rượu vẫn trong veo thời trai trẻ
Đầy ắp những thật thà, thông cảm, sẻ chia
Tôi cầm ly rượu của mình nhìn vào mà xấu hổ
Rượu đục ngầu vì những toan tính hơn thua, những cặn đời xảo trá, lọc lừa
Chai rượu đế mang chung một kỷ niệm hiện về
Lần gặp đó nó vẫn uống vô tư
Và tôi đã không uống được hết phần mình… một nửa !
.
Trước mặt tôi
Thêm một chiếc xe hơi
Một căn nhà mái ngói
Bên trong toàn tiện nghi hiện đại
Áo quần, tiền bạc chất đầy
Lần này thì nó hết đường từ chối
Hết xua tay: “ đời như vậy rồi cứ để mặc đời trôi!”
.
Chai rượu đế tôi rót ra… “cưa đôi”
Nửa tôi uống, nửa gửi theo…đất trời
Đốt hết gửi theo gió đi thôi!
Hôm nay ngày giỗ đầu…bạn tôi!

chào anh Ngô Đình Hải
rêu vào đọc muộn màng bài thơ của anh,
“Nó rót rượu mời tôi, rượu vẫn là rượu đế
Trong tay nó rượu vẫn trong veo thời trai trẻ
Đầy ắp những thật thà, thông cảm, sẻ chia
Tôi cầm ly rượu của mình nhìn vào mà xấu hổ
Rượu đục ngầu vì những toan tính hơn thua, những cặn đời xảo trá, lọc lừa
Chai rượu đế mang chung một kỷ niệm hiện về
Lần gặp đó nó vẫn uống vô tư
Và tôi đã không uống được hết phần mình… một nửa !”
khóc cùng anh
bài thơ quá hay, hay lắm anh à, được ghi lại thành những dòng đầy trăn trở vang vọng dội vào hồn người, cũng đừng tự trách mình nữa , đó cũng chỉ tại dòng đời xô ta vào những tình hướng thời thế như vậy, bạn anh ở nơi xa kia chắc hiểu và thương anh lắm đó,
Đọc bài thơ thấy một tấm lòng hồn hậu, dạt dào tình cảm và rất hào sảng cho một tình bạn cao quý…
rêu chỉ nói được nhiêu đó thôi, mong tác giả đừng cười khi rêu nói không hay và bổ sung thêm nhé.
Chào Rêu! Có Rêu vào thăm là vui rồi, sao lại cười? Có đọc “còm” của Rêu trên HX, hay và thú vị lắm! Có dịp gặp lại “tám” thêm Rêu nha. Gửi lời thăm anh CVT. Thân ái.
Giữ hòai ngọn lửa yêu thương nha anh Hải !
Ừa, tôi tính tối nào cũng lập lại cái tên bạn “maimaiyeuthuong” như là một câu kinh nhật tụng cho nó nhẹ lòng mà…đi ngủ! Được không bạn?
Lâu lắm mới vào xunau,được uống một ly rượu đế thật thơm nồng tình nghĩa !
Cám ơn Alibaba! Mà đúng là lâu thiệt mới thấy Alibaba lên tiếng, mong là mọi chuyện vẫn tốt lành với bạn. Chúc bạn vui.
Uống rươu kiểu NDH vậy mà sướng .Mình thì::” Đêm một mình thức trắng . Rượu một ly cuối cùng.Cố uống say để ngủ.Quên thế gian lạnh lùng.”
Lâu lắm không gặp nhau.Chúc vui.
“Quên thế gian lạnh lùng.” Thực lòng có quên được không, ông anh tôi? Hôm nào chắc phải “hầu rượu” anh mình một bữa mới thỏa được…! Đồng ý nghen anh.
Cạn ly hề ta cạn ly hề
Tôi không khoái câu này của Tàu “vô tửu bất thành lễ”, bởi nếu phải uống rượu thì tôi thích uống vì…tình hơn! Bạn nghĩ sao? Cám ơn Huy Thanh.
Rượu cạn ly uống sao sầu lạnh giá
Tôi chỉ khác một chút với nhạc sĩ TK là ” lá trên cành một chiếc…héo quanh năm” thôi! Xin đùa cho vui, mong bạn không giận. Cám ơn bạn.