Đặng Thiên Sơn
Chiều nay có người vác nỗi buồn đi qua trước mắt tôi
Khuôn mặt anh ta nhăn nhó
Tóc anh ta rối bù
Anh ta đi cách mặt đất 10 cm
Trông anh ta chẳng khác con lạc đà đang rướn mình trên sa mạc
.
Chiều nay có người vác niềm vui đi qua trước mắt tôi
Khuôn mặt anh ta rạng rỡ
Tóc anh ta rẽ ngôi chỉn chu
Anh ta đi cách mặt đất 20 cm
Chốc chốc anh ta nhảy cẫng lên như con bò đực thèm được yêu
.
Chiều nay có người vác nỗi đau đi qua trước mắt tôi
Khuôn mặt anh ta rầu rầu
Đầu anh ta trùm một vòng tang trắng
Anh ta đi thấp hơn mặt đất 10 cm
Trông anh ta thật đáng thương
.
Chiều nay có người vác nỗi sợ hãi đi qua trước mắt tôi
Khuôn mặt anh ta tím ngắt
Anh ta trùm mũ kín đầu
Đôi chân anh ta thoăn thoắt
Trông anh ta như con chuột rinh trộm trứng gà
.
Chiều nay có nhiều người chẳng vác gì đi qua trước mắt tôi
Khuôn mặt họ đa dạng, phong phú
Tóc họ cũng đa dạng, phong phú…
Da họ cũng đa dạng, phong phú
Họ bám chân trên mặt đường hồn nhiên bước
.
Chiều nay tôi ngồi một mình thật lâu phía trong ô cửa sổ chật hẹp
Nhìn mọi người đi qua tôi.

Cứ ngỡ là quan sát được tất cả mọi người nhưng thật ra là đang tự vấn thôi; thơ là vậy.
Sao mà nhìn cuộc đời ảm đạm vậy ?
May quá mình chẳng mang vác gì cả
Một bài thơ nhiều suy tưởng thú vị
Cảm ơn lời động viên của chị Kim Mai!
Một thế giới nhân sinh đa dạng quá
Cảm ơn đã đọc và khen ngợi!
Thơ nhiều dằn vặt,bức bối
Cảm ơn anh/chị Ca Dao đã đồng cảm!
Sáng nay có nhà thơ ĐTS vác thơ đi qua trước mắt tôi
khuôn mặt đẹp trai trẻ trung
tóc anh ta bồng bềnh rối tung
đôi chân bước liu xiu
trông anh ta cũng có vẻ rất đáng yêu mà là yêu…sắc yếu!!!
Hihi…Đặng Thiên Sơn trầm ngâm quá đi thôi! Đừng vội già trước tuổi thế chứ?
Em cũng không muốn già anh Tú Gàn ạ! Nhưng thơ nó già. Cảm ơn anh đã đồng cảm và chia sẻ!
Chào anh”Đặng Thiên Sơn”!Thơ như lời kể chuyện.Câu gói gọn ý tưởng muốn nói…/Và…Nghe như tưởng là o có chuyện gì để nghĩ ???Thật ra…Mỗi người đi qua trước mắt tg…Họ mang mỗi tâm trạng khác nhau Và..Điều đó….Khiến cho độc giả ,có sự suy nghĩ sâu về ….Cuộc sống và tính cách con người.Với từ”VÁC”[mang nặng]chỉ tâm trạng.Cách sống[cách đi]được thể hiện<1 chỗ,chậm,nhanh và hồn nhiên Những người hồn nhiên.., cũng chưa hẳn là chẵng mang vác gì?..Có thể còn hơn những người đã vác?/Chỉ bởi họ đã che giấu qua ..???TG đã…[Nhìn mọi người đi qua/Từng người qua..người qua…/Trong ô cửa sổ chật!/Một mình ngồi chiều nay../Và..Tôi thấy ..Tôi thấy…/Người ”vác buồn”như lạc đà../Khuỵu ngã trên sa mạc../Người”vác vui ”như bò đực../Khi thèm yêu nhảy cẩng../Người ”vác đau” trùm vòng tang trắng/Người ”vác sợ”như tên trộm trứng../Và…Những người thong dong../”Chẵng vác gì”..hồn nhiên bước…]Thơ hay!..Tự nhiên..”Hồn nhiên”.mà o bình yên..?.
Cảm ơn bạn đã đọc và có những nhận xét chân tình!
Buổi chiều rất lập thể,trừu tượng
Một buổi chiều mà nhiều người đã gặp chị Tím nhỉ!
Không biết mình đã gặp chưa nữa
Thơ buồn quá
Cảm ơn Sơn Hà đã đồng cảm!
Viết hiện đại
Bằng kinh nghiệm và chiêm nghiệm chị ạ! Cảm ơn lời khen ngợi!