Nam Thi.
Cuối cùng tôi đồng ý cho vợ tôi dọn sạch tủ sách để bán ve chai. Tôi yêu sách nhưng d94 đến lúc đành phải thanh lý vì có giữ cũng tổ chật tủ vì tôi chẳng bao giờ đọc lại quyển nào, giản đơn vì mắt tôi đã mờ vì bệnh viêm hoàng điểm tái đi tái lại mấy lần, những thần kinh hình nón đã thành sẹo, vô phương cứu chữa. Mắt tôi giống như chiếc máy ảnh hỏng phim. May là tôi vẫn còn thấy đường đi lại nhưng đọc chữ thì thua. Hơn nữa, hầu hết sách xưa in bằng giấy xấu, chữ nhòe thì cho dù mắt có sáng cũng khó đọc.
Cân ký bán cho ve chai được mấy trăm đồng. Tôi dặn chị ve chai người Quảng: “ Chị đem ra tiệm sách cũ ở đường NTMK, có thể người ta mua được giá…”. Tôi nghĩ bụng mình không đọc được nhưng có người cần đọc những sách ấy, chứ đem tái chế cũng uổng…
Sách của tôi cũng chẳng phải quý hiếm gì, chỉ là loại kiến thức phổ thông. Suốt mấy mươi năm, tôi có thói quen đọc sách theo đề tài mà mình thích hoặc bổ khuyết kiến thức trên lĩnh vực nào đó cho có đầu có đuôi. Chẳng hạn, có thời gian tôi đọc những tác phẩm của Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Hiến Lê về Phật, Lão, Trang, lịch sử văn học và triết học Trung Quốc; có thời gian đọc văn chương Mỹ, rồi kinh tế hoc ABC, ngay cả tân ước, cựu ước…vân vân và vân vân. Tất cả gia tài ký cóp suốt mấy mươi năm ấy nay chỉ trị giá vài trăm ngàn. Đành vậy thôi, muốn cho cũng không biết ai thèm nhận để cho.
Vợ tôi cầm từng quyển sách đưa tôi xem qua, chỉ khi nào tôi gật đầu bà ấy mới vất vào thùng carton để bán. Nhìn từng quyển, tôi như người đi xa nhiều năm trở về căn nhà cũ của mình, thấy lại những vật dụng mình từng dùng và nhiều món trong số đó gợi lại những kỷ niệm nào đó. Bộ kinh tế học còn mang dòng chữ đề tặng của người bạn gái năm xưa. Tôi thấy nhẫn tâm nhưng rồi tôi cũng quẳng nó đi. Tôi thấy mình có lỗi với nàng dù đã nhiều năm chúng tôi không gặp nhau. Cuối cùng, tôi chỉ giữ lại quyển tự điển Hán-Việt của Thiều Chửu, bìa đỏ in chữ nhụ vàng, xuất bản năm 1990, một phần vì thỉnh thoảng tôi còn tra cứu đôi chữ nhưng lý do chính là nó được một người thân chơi sách đã trân trọng mang đến tận nhà tặng tôi hơn hai mươi năm trước, nay anh ấy đã từ trần.
Khi dọn hết sách, vợ tôi tìm thấy một chiếc đồng hồ báo thức hiệu Slava, “made in USSR” ( Liên Xô). Chiếc đồng hồ có vỏ bọc bằng nhựa đỏ, mặt vuông, hai kim. Đương nhiên nó đã chết từ lâu. Kim của nó chỉ đứng lúc 10 giờ 17 phút, không biết là ban đêm hay ban ngày và vào ngày tháng năm nào. Một cái chết bị lãng quên. Thật ra, dó là cái xác đồng hồ chưa bị tái chế. Cái xác bằng kim loại và nhựa tổng hợp nên không thối rữa, phân hủy. Tôi lấy khăn lau những vết rỉ, bụi bặm, làm lộ ra màu vỏ nhựa đỏ và mặt kính trong suốt. Tôi nghĩ có thể để trên bàn như một vật trang trí. Và khi nào con gái tôi về thăm tôi sẽ cho nó và cháu ngoại xem, biết đâu nó sẽ mừng thấy lại chiếc đồng hồ cũ như gặp lại người thân. Nếu nó cần thì tôi sẽ trao lại chiếc đồng hồ…
Tôi quyết định giữ chiếc đồng hồ ấy lại cho dầu nó không còn hoạt động nữa. Bởi đó là chiếc đồng hồ duy nhất tôi mua cho con gái đầu của tôi khi nó học cấp hai, nay nó đã ngoài ba mươi tuổi. Một lý do khác là dòng chữ “made in USSR”, tức Liên Xô, cũng đã trở thành quá khứ kể từ 1991. Tôi dùng Google để tìm hiểu về thương hiệu đồng hồ Slava và nhận ra chiếc Slava của tôi nay trị giá 29,99 US$ trong bộ sưu tập hàng trăm chiếc đồng hồ cổ cùng nhãn hiệu. Té ra chỉ trong mấy mươi năm nhiều thứ đã trở thành đồ cổ, từ đồng hồ Slava, Pol Jot, chiếc quạt tai voi, từ chiếc ô-tô Moskevich, đến tên nướcUSSR …Người ta cũng trở thành “đồ cổ”, có điều những món đồ cổ thì có giá bán còn con người thì không, có khi còn làm vật cản cho những người trẻ tiến bước. Đồ vật cổ thì càng lâu năm càng có giá , còn con người thì ngược lai.
Tôi mang chiếc Slava ra tiêm sửa đồng hồ ở đầu chợ Bàn Cờ xem liệu có sửa được không. Có lẽ, dây thiều của nó bị đứt, tôi đoán mò như thế vì thực ra tôi chẳng biết gì về bộ máy đồng hồ. Tôi sẽ vô cùng thích thú nếu nó sống lại.
Chú thợ đồng hồ còn trẻ xem qua chiếc Slava và bảo tôi: “ Thú thật với chú, cháu chưa thấy loại nầy bao giờ. Có khi nó già hơn cháu. Bây giờ người ta toàn dùng đồng hồ điện tử chạy pin, hư là vất bỏ vì nó rẻ rề. Mà ít ai còn xài đồng hồ báo thức vì trên điện thoại đã có đồng hồ có thể cài đặt báo thức…”. Thật tình tôi cũng không tin lắm anh thợ trẻ có thể phục hồi chiếc đồng hồ nhưng với tôi nó chạy lại được thì tốt mà không chạy được cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần giữ cái xác nó làm kỷ niệm như những người sưu tầm đồ cổ chỉ để xem chứ không để dùng. Chẳng ai đem chiếc rìu đá để chặt cây hay dùng mũi dáo đồng để đánh nhau.
Khi tôi lấy lại chiếc đồng hồ để mang về thì chú thợ sửa đồng hồ bảo tôi, “ Chú cứ để đấy cho cháu xem thử, tuần sau chú ra lấy. Cháu cố mò xem. Mua đồng hồ mới thì dễ nhưng làm sống lại một chiếc đồng hồ Liên Xô cũ khó hơn nên cháu muốn thử…”. Tôi đồng ý ngay, vì tôi nghĩ rằng với tôi chiếc đồng hồ là một kỷ vật, còn với anh ta nó là một thử thách nghề nghiệp. Tôi dặn: “ Nếu thấy sửa không được thì chú ráp lại như cũ cho tôi nhé”. Tôi hỏi tiền công bao nhiêu anh ta bảo sửa được mới lấy tiền, giá cả tính sau tùy thời gian, công sức bỏ vào. Thế là công bằng cho cả hai bên.
Đúng sáng thứ Bảy tuần sau, tôi gặp lại chú thợ đồng hồ. Tôi liếc thấy chiếc Slava của tôi nằm trong góc tủ kiếng, xem chừng không có gì thay đổi, vì nó không có kim giây nên không biết nó “chạy” được hay không. Chú thợ lấy nó ra, trao cho tôi, bảo “chạy được rồi”, lúc đó tôi mới nhận ra kim của nó chỉ 9:45 như chiếc Rado trên tay tôi. Khi tôi áp nó sát vào tai tôi, tôi vẳng nghe những tiếng tic-tắc đều đều, rất khẽ như nhịp đập trái tim. Slava đã sống lại sau hàng chục năm chết trong sự lãng quên mặc cho thời gian thì cứ trôi xuôi không trở lại.
Lịch sử và cuộc đời của một người đã đi qua không bao giờ trở lại, không như chiếc đồng hồ cổ có thể được phục hồi. Những chiếc kim đồng hồ cứ chạy giáp một vòng sẽ trở về điểm cũ, còn cuộc đời, lịch sử không thể đảo ngược như dòng sông chảy xuôi “ bôn lưu đáo hải bất phục hồi”*
Nam Thi

Vậy đó.
Anh Nam Thi hay bất cứ ai rồi cũng thành đồ cổ.
Mà đâu có anh thợ trẻ thợ sồn sồn thợ già nào phục hồi “đồ cổ” sống lại như chiếc đồng hồ báo thức Slava?
Vậy đó, sống chỉ một lần sao không chơi cho phỉ chí, NT?
Đi chơi mãi tận đâu đâu mà dzia trễ dzậy? 2 giò sáng rùi. Hic. Đồ cổ mắc dịt.
MỘT CÂU CHUYỆN MÀ HÌNH NHƯ AI CŨNG THẤY BÓNG DÁNG MÌNH TRONG ĐÓ
Cùng một giuột mà. Cảm ơn chúa (nguyen).
“Lịch sử và cuộc đời của một người đã đi qua không bao giờ trở lại, không như chiếc đồng hồ cổ có thể được phục hồi. Những chiếc kim đồng hồ cứ chạy giáp một vòng sẽ trở về điểm cũ, còn cuộc đời, lịch sử không thể đảo ngược như dòng sông chảy xuôi “ bôn lưu đáo hải bất phục hồi””
Chu choa mẹt quơi, anh Nam Thi của tui còn món đồ cũ dữ ta, nhất là thứ có xuất xứ từ USSR (Union Soviet Socialist Republic), vì cái này nó không tồn tại nữa nên giá trị lịch sử của nó lại càng ác liệt hơn.
Nói gì thì nói, dù xuất xứ từ USSR, PRC (The People Repblic of China) hay là gì đi chăng nữa khi cần thì anh có thể thanh lý tất tần tật, nhưng cái rìu đá thì xin giữ lại nha anh trai vì đó là đồ của tổ tiên để lại, lỡ nó go oversea thì buồn lắm anh à. hic…
Hiểu rồi. Khổ lắm nói mãi.
Thi huynh,
Sao kỳ nầy huynh viết về đề tài hoài niệm làm chi để bây giờ muội đọc mà mắc công buồn vì nhớ cái tủ sách nho nhỏ của muội trước ngày ra đi sang Ý.
Thiệt tình, lúc đó muội “đau bụng” còn hơn bị thời khí, cứ đem sách ra mà sắp tới sắp lui rồi đi ra,đi vô không biết phải làm sao để những cuốn sách “tâm đắc” mà muội thu gom được không phải trở thành đống giấy vụn “đau thương”. Cuối cùng muội gom một mớ sách thơi sự chính trị đem biếu thầy dạy dạy Việt văn/Anh văn của muội, một mớ sách dịch đem tặng mấy con bạn học, còn mớ còn lại đem vô sở gạ bán cho 1 ông bạn đồngnghiệp, dư bao nhiêu những loại “vô tội vạ” có thể thông qua hải quan muội đóng thùng gửi qua Ý trước. Những cuốn sách đó bây giờ là kỹ niệm” ngàn năm” , tiếc thay vài cuốn cho bạn bè, em út mượn tụi nó làm mất và “quên” trả lại dù đòi cả chục lần nên bây giờ chỉ còn vỏn vẹn trên dưới độ 10 cuốn mà thôi.
Sách là phần hồn của muội, bán sách hoặc mất sách là kể như lâm vào tình trạng “nửa hồn thương đau” huynh ơi. Bởi vậy khi nghe huynh kể chuyện bán sách của huynh, muội thông cảm vô cùng. Vậy anh em mình “cụng” 1 ly nước trà nghen huynh.
Riêng chuyện chiếc đồng hồ cổ của huynh thì muội xin “cụng” thêm ly trà nữa với huynh và “đồng hương Saigon” vì muội cũng là dân chuyên trử đồ vật như nhị vị vậy. Nhưng…, ậy , có chữ nhưng trong đó huynh và đồng hương à. Theo thời gian, muội chợt “ngộ” ra một điều, càng lưu trữ thì càng dễ “ngậm ngùi” nếu không nói là “đau khổ” khi vì một lý do nào đó mình phải mất hoặc xa lìa nó. Đó là kinh nghiệm mà muội đã trải qua, vì thế bây giờ muội không còn cái tật lưu trữ đồ vật nữa, chỉ sợ những thứ ưa thích đó nó trở thành một phần trong số những “hành trang cuộc đời” làm cho muội thêm nặng nề trong cuộc sống mà thôi. Nói chung chung, muội đang tập “buông bỏ” (tập thôi chứ chưa hoàn toàn bỏ hêt được), một phần vì biết sẽ có lúc mình phải bỏ hết vĩnh viễn mọi vật chât thế gian nầy, một phần muội đọc đây đó những bài viết thật hay trên sách báo, internet nói về sự chia xẻ, đem những gì mình thích tặng/bán cho người khác cũng là cách mình chia xẻ với đời. Không biết huynh và đồng hương có nghĩ như muội không?
Hi hi.., hôm nay tự dưng muội tào lao hơi nhiều. Nói dài, nói dai, nói dỡ, huynh đừng rầy muội nghen.
Trong một đời người có nhiều giai đoạn, nhưng theo tôi có hai đoạn chính: Tích lũy (gd1) và Thanh lý (gd2). Sau 60 tuổi, với tôi là bước vào gd2, dọn cho gọn để khi nào “chui” khỏi vướn. Dọn dẹp từ trong ra ngoài, từ thứ hữu hình đến vô hình…
Cuối năm rồi tôi nhờ mấy đứa cháu thanh lý cái kho. Tôi tránh đi chỗ khác sau khi ra lịnh: “dọn sạch”, để mấy đứa khỏi hỏi có nên vất bỏ cái nầy cái kia không, nhưng cuối cùng tôi cũng kịp giữ lại cái giường gỗ thời độc thân, giữ mà biết chắc không bao giờ mình nằm trên đó nữa.
Nhiều khi tôi có bụng trách cha tôi vì ông cụ để lại cho tôi một ngôi nhà cổ hơn 200 năm, một số đồ sứ cổ (chinaware), có cái từ trời Minh, Thanh, ngay cả một bàn cạo râu Gillette made in USA, ngày 13 Jan 1920. Đến nay tôi không biết sẽ thanh lý những món đó thế nào, bán thì không có quyền bán nhưng biết giao cho ai. Rút kinh nghiệm, tôi sẽ thanh lý tất, không để vướn bận cho con cháu.
Còn mớ thơ văn mình sáng tác nữa, chẳng là gì về giá trị văn chương, nhưng đó là những đứa con của mình mang nặng đẻ đau, đối với người ta là đồ bỏ nhưng với mình là của quý. Thanh lý thì dễ, chỉ cần click mấy cái là xong. Chắc đến lúc đành phải làm thế. In ra thì dễ nhưng biết bán cho ai, biếu ai? Thêm tốn tiền. Và khi vô tình thấy người ta gói xôi thêm buồn. Cũng may có internet, post cho netizen xem, được một người đọc coi như toại nguyện, tác phẩm củ mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thế thì còn mong dì hơn, delete tất cũng được rồi.
Tôi nhứt trí với đồng hương là không nên tích lũy thêm cái gì nữa, ngoài tình nghĩa.
Troi dat oi! DDám ddô su cô ddung “thanh lý” nghen ông. Cuu ddê yên ddó, Rât co thê se là môt gia tài cho ddoi sau.
Yes, madam.
@ Nam Thi : Hỉu hông mờ “Yes, madam.”? VR “thày lay” dzịt thử nghe?
“Trời đất ơi! Đám đồ sứ cổ đừng “thanh lý” nghen ông. Cứ để yên đó, Rất có thể sẽ là một gia tài cho đời sau.”
(_bởi_dzịt nghim chỉnh thì… “Yes, madam.” là đúng rồi? chứ, níu mờ dzịt “khác” thì…….???)
VR định dịt thế nào?
@ Ai “ưng” hỉu thế nào,thì dịt thế ấy,chớ còn “thế nào” gì nữa?
“Troi dat oi! DDám ddô su cô ddung “thanh lý” nghen ông. Cuu ddê yên ddó, Rât co thê se là môt gia tài cho ddoi sau.”
Vd1 : Trôi dạt ôi! Dám dỗ sư cô dùng “thanh lý” nghen ông(Xóm Chùa_trong rè còm cho “ni cô Nghi Lâm). Cựu dê_”yển” đó,……………hic!
Cụng thêm ly trà đá huynh ơi.
Ok, dzôooooooooooo
Làm những gì mình tHích đi! Miễn thấy lòng thanh thản là được?Đừng nói ra những gì mình làm!?Để khỏi nghe phê bình.. Rồi tâm hết thản thanh!?
Tự dưng nhớ một thời không xa…………
Rứa. Rồi ai cũng rứa thôi…Đã biết rứa thì không tiếc, không buồn…
Sao hôm nay anh Nam Thi hoài niệm vậy? Thế gian vật đổi sao dời, chiếc đồng hồ cũng vậy, mà cuộc đời này cũng vậy. Sách của Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy cần là những tư liệu quý đem ra cân ve chai cũng uỗng phí.
Chào ni sư,
Khi người ta nghĩ, nói nhiều về hồi đó hẳn là sắp được nghe hồi trống, hồi kèn, hồi kinh cầu siêu rồi.
Nhưng tôi vừa ăn một tô bún thịt nướng tổ chảng, chắc còn bận bịu với trần gian nầy dài dài.
Quý nhất là cái mạng còn chưa giữ được huống hồ sách. Những sách ấy nay đã tái bản, còn hồi đó tôi phải lục ở các tiệm sách cũ, may mới kiếm được.
Mong cho ni sư thân tâm thường an lạc.
Đồng hồ là để báo giờ! Vậy thôi! Nó vốn “ vô cảm”. Về… ở với con người, nó lại sinh ra nhiều thứ “tình cảm”! Bỗng dưng nó trở thành…có hồn vì mang chở thời gian và cuộc sống của con người…! Tôi vẫn thích những chiếc đồng hồ chạy bằng cơ, hàng trăm mảnh kim loại nhỏ đan kết với nhau làm thành một cổ máy, và cứ thế miếng nọ níu miếng kia mà cùng…chạy! Phần nào nó cũng giống như những thứ bên trong một con người… Tôi tin rằng đến một lúc nào đó khoa học cũng sẽ sửa được những bộ phận hư hỏng của con người như người thợ làm chiếc đồng hồ sống lại, nhưng thời gian thì chắc chắn không bao giờ tìm lại được “Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai / Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!”. Tôi cũng như anh Nam Thi, cứ thích lưu giữ những thứ đã qua mà thực tâm đôi lúc chỉ để nhớ, ngoài ra cũng không biết để làm gì?… Không biết ông Nam Thi còn bao nhiêu thứ chưa…chịu “thanh lý”…!!! Bữa nào lôi ra “tám” tiếp cho nó vui đời nhe anh! Chúc anh vui.
Cảm ơn “dồng chí” NĐH. Tôi gọi “tonton” là đồng chí bởi hai chúng tôi đều thích đồ cổ, chẳng phải sưu tầm những thứ đắt tiền đâu, mà toàn là những thứ người ta vứt đi như cối đá, cối xay, cối giã gạo, ấm đất, khuôn bánh, lu, tĩn, vại, nồi đồng,…Tôi để những thứ nầy ở Tây Sơn vì mang về Sài Gòn không có chỗ cất, mà để làm gì cơ chứ. Toàn là thứ lỗi thời, không ai dùng nữa. Trong số nấy có món có niên đại TK 10-14, thậm chí có từ thời đồ đá như món tôi đề cập dưới đây.
Mấy năm trước khi cuốc đất trong vườn (ở Tây Sơn), cháu tôi cuốc phải một cái rìu đá, dân quê không hiêu đó là loại công cụ của người cổ đại nên thường gọi là búa tầm sét của Thiên lôi, thường dùng để mài cho con nít làm kinh uống. Tôi dự định viết một truyện về cái rìu đá nầy, nhưng mấy năm nay nghĩ chưa thông các vấn đề của truyện nên chưa viết.
Đó là chút bí mật xin bật mí thể theo đề nghị “thanh lý” của tonton Ngô.
May là chỉ có chiếc đồng hồ là được phục hồi, còn con người khi chết là hết. Vì, nghĩ xem, nếu các bạo chúa, những hôn quân, nhà độc tài… bỗng một hôm đội mồ sống dậy…thì ôi thôi… “còn gì nữa đâu mà khóc với cười…”
May là lịch sử không bao giờ lập lại! Vì, nếu sau khi chết có thể sống lại.. thì cái ác sẽ còn nhân lên gấp bội vì con người có còn sợ điều gì???
Tuy lịch sử không lập lại nhưng những sai lầm của con người thì cứ lập lại dài dài, tất nhiên là với bối cảnh và phương tiện khác nhau…
Cảm ơn anh Nam Thi và chiếc đồng hồ Slava.
WebWarper allows this only if your message is supplied with your IP address: 222.254.187.159.
Vậy là tạo hóa rất sáng suốt đã tạo ra những quy luật tự nhiên để thanh lý mọi thứ trong đó có con người. Hữu sinh hữu diệt. Chết là dạng thanh lý cuối cùng, và hoàn hảo.
Đọc tự dưng nhớ cha tôi,ông có thói quen giữ bất kỳ đồ vật gì của gia đình đã sữ dụng. Thậm chí ông còn lưu giữ chiếc đồng hồ có cách đây gần 60 năm,chiếc đồng hồ mà ba tôi mua khi lần đầu tiên đi làm việc
Biết đâu sau nầy con của bân, con của tôi cũng viết một câu tương tự như còm của bạn.
Qúa khứ quả thật đâu dễ dàng dứt bỏ
Đồ vật cũ có thể vứt bỏ nhưng quá khứ thì không thể dứt bỏ được. Lịch sử cũng vậy vì lịch sử là quá khứ.
Rat vui phát hiên thêm môt tác gia tôi thích ddoc. Tôi se luc kiêm hêt bài viêt cua Nam Thi. Hy vong có nhiêu.
Nghi tôi cho van si ngày nay. Moi nguoi cu’´ chiu khó lên internet luc ddoc, thì làm sao bán dduoc sách?
Tôi muôn dduoc mot lân cám on tât ca van si dda bi tôi ddoc miën phi nhu vâ`y. Tôi xin lôi thiêt. Và cung thiêt tình cám on quý vi.
Viết có người chịu khó đọc là mừng rồi. Văn chương là quà tặng chứ không phải hàng hóa – nhưng nếu tôi tặng văn còn người đọc tặng lại tiền vẫn thích hơn nhỉ. ha ha
Cảm ơn bạn về lời comment rất “đẹp”.
“còm” và “rì còm” rất đáng trân trọng, làm những người viết như tôi cũng…vui lây!…
Cô nàng P.Linh nầy hôm nay nói chuyện nghe “được” quá xá cở.
Vây té ra là nhung lân khác nghe không duoc??
Có 1 lần “cô nương” trả lời cho Sông Hà Thanh “qua” đọc mà bắt giựt mình vì “cô nương” hạ chiêu nặng quá, “qua” đọc mà còn hoảng hồn thì hà huống gì người được gửi. Tính của “cô nương” bộc trực thiệt, (nghĩ sao nói vậy) nhưng đôi khi trên chốn văn đàn cũng nên uyển chuyển cho nhẹ nhàng lòng nhau hơn.
Đừng giận “qua” nghe “cô nương” Đan Mạch, hi hi…cái nầy cũng là “qua” nghĩ sao nói vậy đó cưng.
Chi Ngoc Nga:
Em tính hoi choi cho vui, nên bi choc khi doc chi tra loi.
Cám on chi nhac nho.
Kính goi bác/ban Sông Hà Thanh.
Tôi có nam mo cung khong dám co ý bât kính voi bác, vì bác chi nói von ven 1 câu dda ddu làm tôi rât phuc (“Nguoi co cái tâm an lac nên viêt vê su chet cung rât an lac”).
Tôi da tra loi vây vì tôi co giao kèo thât su voi chông cua tôi là không có “meo môc” voi ai là nguoi khác phái hêt. DDê bác không giân tôi, tôi nói thiêt luôn là tôi dda lon tuoi lam roi, (hôi tre dda không ddep, boi vay bây gio già coi còn tê hon). Tôi gio chi còn có nuoc am cháu ngoai thôi, trong khi ô?ng nho hon tôi 2 tuoi, tuc o vao tuoi “muot ruot”, lai toi ngày cu ôm cái computer ddánh co tuong. Làm sao tôi không khoi on on, không biêt ông dánh co tuong voi ai. Tôi bày ra cái giao kèo tôi không meo moc voi ai khác phai, bù lai ông cung chi duoc dánh co voi mây ông già thôi.
Mong bác thông cam tôi von goc con nhà Nôi Ngoai ddêu là dân Bên Tre co sao noi vay, ddôi khi có thê thô lô, làm mích lòng ban bè cung chua hay…
Mong bác thông cam.
Té ra nẫu là “em đứng bên gốc dừa, tóc dài bay theo gió…”(*). Hai madam họ Huỳnh đều là dân Nam Kỳ cục. Kết nghĩa chị em đi, biết đâu là bà con…
(*) Ca từ của bài “Dáng đứng Bến Tre”
Hich hich, Thi huynh ui, Huỳnh Đan Mạch với Huỳnh Torino kết làm chị em mấy bữa nay rồi. Vì là chị em nên Torino mới dám nhắc Đan Mạch chuyện hạ chiêu với Sông Hà Thanh để Đam Nạch vô Vọng cổ cho SHT mát dạ, làm vui lòng ba phương bốn hướng đó chứ.
Hy vọng Huỳnh Đan Mạch không giận chị nghen. Đợi lâu không thâý cưng gửi mail qua Ý là chị ..khóc tiếng Đan Mạch cho mà coi đó.
eM DDANG O TRONG SO, NOI CHUYEN NHIEU KHONG DUOC, TOI VE SE VIET
Da ddúng là em có cái cô´t ddung dua gôc dua, chi co ddiêu sanh ra lon lên o Saigon nên nào gio em tóc tém chu không có tóc dài ddê tha? theo gió…
Tuy nhiên, nêu theo luât quôc tê thì em có thê xin quôc tich nâ~u dduoc (theo chông), vì ô?ng sanh ra + sông thoi tho âu o Tuy Hoa, lon lên o Nha Trang cho toi ngày qua Danmark. Boi vây dù gôc ba má chông nguoi Huê, nhung em thây ô?ng “nâ~u” lam. Cung vì vây em co thiên cam khi chi Nga gioi thiêu trang “xunau.org”.
Chi Nga rán cho tôi vê em “meo” cho chi, dung khóc tiêng ddan mach anh VinhRùa mac công dzit (12 gio o dday, ddang an trua, so chi trông nên viêt chu xêp ddi qua ddi lai kìa)
Chào đồng hương,
Gió đưa mười tám lá xoài
lấy chồng xứ nẫu cho dài đường đi.
….. “Chi Nga rán cho tôi vê em “meo” cho chi, dung khóc tiêng ddan mach anh VinhRùa mac công dzit”……………
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Chí phải đa(!)_chớ kỉu giết(viết) thế này mà mọi người_mỗi người dzịt một kỉu_thì có mà… “chít” à? Vd: em muốn nói với chị là : “…tội chị mắng là lớn quá, em sẽ cắt đứt quan hệ cho đến khi…..” _thì….rõ phiền!(thử viết câu này,theo kỉu Huynh Phuong Linh xem sao?)
[ chỉ là đùa giỡn trên… “con chữ” thôi, nghe người…lạ? VR không có ý gì hết á! Vd: “khóc tiêng ddan mach” rất…khó dzịt?]
Nuoc trôi cuôn ddám luc bình
lây chông xu nâu nang tình ddông huong
(Anh VinhRùa ddung dit bây ba ddó nghen!)
Xứ Nẫu trước đây cũng gọi là xứ dừa đó Huỳnh cô nương, nên có câu ca “rao” rằng:
dừa ơi, chín nhớ mười thương
cơm dừa xắt mỏng ngào đường mới ngon
@ Để VR tui “nhập” các câu “carao” này lại thử,nghen?
“Nuoc trôi cuôn ddám luc bình
lây chông xu nâu nang tình ddông huong” (BenTre?)
.
“dừa ơi, chín nhớ mười thương
cơm dừa xắt mỏng ngào đường mới ngon” (Xứ Nẫu? Nam Thi?)
.
“một bầy lít nhít, lon ton
ba năm hai đứa, còn “ngon” nỗi gì? (Saigon? Vinhrua?)
[ Có Ô-kơ không_hở, các vị? “nhập” lại,nghe cũng trôi chảy đó.chứ? ]
Ba nguoi minh gom lai thanh ban hop ca “Tam Tông Miêu” duoc rôi đó. An nhip quá mà!
@ Trời đất! 3 xứ (Bến Tre_Xứ Nẫu_saigon) mà có thể họp thành “Tam Tông”,ở chung một “Miếu” na?(Tam Tông Miếu) xứ Saigon đâu có dừa? ở đó_ “dừa” là hình tượng của… “núi đôi”(rất xinh lẫu Huynh Phuong Linh) mờ? Bởi dzẫy nên :
“một bầy lít nhít, lon ton…
ba năm hai đứa, “còn ngon”…cái nỗi gì?”
hic…tậu!
Tôi cũng còn giữ được chiếc thẻ học sinh năm học cuối cùng ở Trường Cường Để Quy Nhơn trước 1975. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu lần dọn nhà, dời nhà nó vẫn được tôi giữ gìn cẩn thận dù thời gian đã làm cho nó úa vàng, bởi vì nó gắn liền với một thời học trò đầy ắp kỷ niệm về thầy cô, bạn bè, gia đình và kể cả những mối tình đầu đời vụng về nữa…
Có lẻ trong chúng ta, ai cũng có một câu chuyện của riêng mình như tự truyện CĐHBTS của anh Nam Thi nhưng chưa kể ra hoặc không kể ra. Trong chừng mực nào đó, những cái cũ kỹ luôn có một giá trị tinh thần hoặc vật chất đính kèm, bao gồm cả đồ vật lẫn con người và cái giá trị đó sẽ đi theo ta đến cuối con đường…
Cảm ơn câu chuyện trải nghiệm về thời gian của anh Nam Thi.
Chào anh Tú,
Ba chông tôi truoc là hiêu truong truong Cuong Dê ddó (Thây Nguyên Guc Giang). Vây mình là “bà con” hén anh.
Tôi xin lôi nói sai. Tôi moi hoi lai chông tôi thi duoc biêt o truong Cuong De ba tôi chi day. Sau, vô truong Vo Tánh o Nha Trang ông moi la hiêu truong.
HPL
Chào bà con…xa lắc! hơ hơ…(Ở Đan Mạch mà hông xa mứ lạ) 😛
Ba tôi mất năm 1947, để lại nhiều thứ trong đó có sách, cả chữ Hán, chữ Pháp, chữ quốc ngữ. Hồi nhỏ, khi tôi chưa biết đọc mà vẫn thường “xem” sách – tức lật xem hình. Hồi đó quý sách lắm vì chưa có internet. Bây giờ khác rồi.
Tôi còn giứ học bạ từ năm đệ thất (1959-1960) đến đệ nhị. Có lần con tôi tìm thấy, nó khen tôi: ” Ba học cũng khá nhỉ “. Đó là lần duy nhất con tôi khen tôi.
Những thứ đấy không biết có nên giữ nữa hay không, giữ để làm gì, cho ai…?. Thôi, cứ giữ hết đời mình, đúng không TuGan?
Có khi nào đưa những thứ này cho con, còn bị nó hỏi lại: “đưa con làm gì?”, thì…buồn lắm anh Nam Thi ơi!
Con của tôi có lẽ chưa từng đọc văn tôi, mặc dầu tôi lấy tên của chúng làm bút hiệu và kiếm tiền nhuận bút để mua sữa cho con. Nhưng chúng đọc nhiều tập Harry Potter của J.K.Rowling bản tiếng Anh ngay khi sách mới phát hành.
Đương nhiên, văn chương của tôi và của NĐH làm sao sánh với Rowling!
Thi huynh nói sai rồi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà văn một lối viết. Tùy cách nhìn, tùy xã hội và..tùy người đọc để không thể bảo ai hay/dỡ hơn ai. Trong văn chương cũng như trong chánh trị hoặc các môi trường khac, tùy khuynh hướng mà đánh giá. Thú thật muội không mê nổi Harry Potter dù chỉ đọc sơ sơ bản dịch (đọc sơ thôi vì không thấy thích thú để đọc hết).
Cũng có thế, nhưng tôi muốn nói khía cạnh Harry Potter là best seller thôi.
“Tôi cũng còn giữ được chiếc thẻ học sinh năm học cuối cùng ở Trường Cường Để Quy Nhơn trước 1975. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu lần dọn nhà, dời nhà nó vẫn được tôi giữ gìn cẩn thận…………”(TuGan)
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
…… “Những thứ đấy không biết có nên giữ nữa hay không, giữ để làm gì, cho ai…?. Thôi, cứ giữ hết đời mình……” (Nam Thi)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Vinh Rùa tui cũng còn_duy nhất_một tấm “THẺ HỌC SINH” năm 1973.Có lần_người “bạn học chung lớp” mượn(để làm “tư liệu” gì đó chăng?)_cũng đã khá lâu rồi; nhưng đến nay vẫn chưa… “đưa lại”.Vậy, có nên “quyết liệt đòi” lại không? hở, các vị…???(40 năm_có được xem là… “đồ cổ” như chiếc Slava không, hở Nam Thi?)
“Cổ” là khái niệm tương đối về thời gian. Quả đất “chỉ” mới 4 tỷ năm tuổi, trẻ so với mặt trời ( 5 tỷ năm), mặt trời trẻ so với vũ trụ (13,7 tỷ năm). Thẻ học sinh năm 1973 mới cáo cạnh so với ông Bành tổ, nhưng “cổ” so với cháu ngoại bạn.
Quyết liệt đòi cho cháu ngoại làm đồ cổ.
” Quyết liệt đòi cho cháu ngoại làm đồ cổ.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“đòi” là một chiện_mà_ “trả” lại là chiện khác!hichic (cháu quại hỏng có “đồ cổ” rùi….thương thay?!)
@NT & VTB
Chỗ này hình như “ông nói gà, bà nói dzịt” thì phải???
Qua hình ảnh những “vật cũ kỹ” (sách xưa,đồng hồ xưa…)tưởng đã bỏ đi, nhưng chính “nó”gợi lại cho ta biết bao “kỷ niệm” buồn vui, thân thương đáng trân trọng phải hông anh NT ?
Bài viết như giữ lửa “cái hồn” người xưa đang leo lét trước gió…thời gian !
“Gió…thời gian” – hình tượng hay quá.
Ngộ ghê, mình cũng có 1 tủ sách cũ, và dăm ba cái đồng hồ cũ bỏ quên trong xó…; tất cả đều còn nguyên giá trị của ký ức. Đôi khi cũng muốn bỏ đi tất cả cho nó nhẹ nợ, mà không đành, đúng mình số khổ. Cám ơn lời tự sự chân tình.
Mình cũng vậy ! Đâu dễ gì xóa bỏ những ký ức
Ôi, cũng ray rứt mấy năm rồi. Mới thanh lý được 1/3 thôi vì mấy ngăn tủ kia chưa cần.
Đến lúc nào đó ngay bản thân mình cũng sẽ được thanh lý.
Ôi! sách cũ còn cân ký bán ve chai!…Ông Nam Thi mà “thanh lý” thì… aaaaaiiii mua ta???…kakaka
Phải tốn thêm mấy chục triệu…hic. Tậu!
Những suy tưởng về thời gian và không gian hay lắm anh Nam Thi ơi.
Truyện nầy là một tự truyện. Có sao, nghĩ sao viết vậy. Lẽ ra, còn có một tấm ảnh lớn tôi chụp hồi 43 tuổi (1990) nay nhìn lại mình như một người xa lạ, nếu gặp “hắn” ngoài đường dám không nhìn ra. Tấm ảnh cũng là một thứ Slava.
Nói nhỏ nghe:”hắn” trông dễ thương hơn tôi bây giờ.hic
Thời gian qua đi nhưng ký ức không bao giờ mất đi và nó chính là phần hồn của cuộc sống
Ký ức đôi khi cũng nhạt nhòa, bạn ơi. Rồi bộ nhớ cũng bị lão hoá với bịnh Azheimer. Tậu thiệt.
… Rồi bộ nhớ cũng bị lão hóa với bịnh Azheimer…
Đánh máy thiếu chữ ” l ” anh NT ơi : Alzheimer
… Tậu thiệt.
Cảm ơn anh Quế Sơn đã đọc và sửa sai. 1/1 nhé.
Đúng là …thời gian…
Khrishnamurty bàn nhiều về thời gian, dường như ông thương nói” chúng ta bị cầm tù trong dòng sông thời gian”. Làm sao thoát? Thử tìm với tâm kinh?
Rồi đây: các nhà “khoa học trẻ”* sẽ làm “sống” lại từng bộ phận trong cơ thể_Lúc ấy sẽ còn mỗi từ “Sinh” trong cặp từ Sinh-Tử_Sinh-Diệt_để rồi : “….Phố phường chật hẹp người đông đúc.
Bồng bế nhau lên nó ở non.” (Chúc Tết_Trần tế Xương)
(*) cũng như “chú” thợ sửa đồng hồ trẻ.Tin tui đi!
Ước gì bác sỹ có thể thay dùm cho tôi một vài bộ phận thôi nhỉ. Như chiếc đồng hồ với cái kim mới.
VR ơi, dẫu cho con người có sinh mà không “tử” tự nhiên thì người ta cũng giết nhau bằng vũ khí để giảm dân số. Khỏi lo “bồng bế nhau lên nó ở non”. Không khéo sau nầy người ta sẽ lũ lượt lên sao Hỏa để tị nạn đó.
“Ước gì bác sỹ có thể thay dùm cho tôi một vài bộ phận thôi nhỉ.”….(Nam Thi)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Chớ hổng phải “…thay dùm cho tôi tất cả các bộ phận…” na, ta? Mắc cở gì,hè? Mà cũng chỉ là “Ước” thôi mà? Tậu nghịp!
Thì bộ phận nào còn xài được thì chưa thay, bộ phận nào có vấn đề không “chạy” thì thay để xài như thay lốp xe mòn mà không thay bougie vậy mà bởi bougie còn đán lửa ngon lành.
Đọc nghe buồn não nuột!!!Anh Nam Thi ơi!Nghĩ sao mà viết như vầy nè trời!?..[Người than …Chẵng bằng vật dụng!/Này..Sách có giá…Người thì không!/Đồng hồ cũng thế..Còn dùng../Chỉ Người đồ bỏ theo dòng thời gian…/Sách báo…Cuộc đời đáng chán!/Người …Gìơ..Thực dụng!?Chỉ nghĩ đến ăn?….Đến cần…Giải quyết gọn thẳng!?/Đâu còn dùng dằng nghĩ suy!?/Buồn ơi! Sách bán được mấy?/Rầu ơi!Đồng hồ chạy trở lại bao lâu?]Riêng Tôi..Không dùng thì cho,,Và. Để lại .nhiều nghĩ suy …
Thế thôi, biết mần răng chừ? Đó là quy luật thì buồn làm gì…”những người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” cũng thế thôi.