Ngô Đình Hải
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi?
( Đối tửu – Nguyễn Du )
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi?
( Đối tửu – Nguyễn Du )
Tôi uống rượu năm tôi mười tám tuổi
Rượu tê đầu lưỡi từ khi mới biết mùi
Rượu trôi tuột trên thịt da người từ yêu đương nông nổi
Rượu cay xè từ những quyển vở học trò xếp đôi
từ dòng mực tím nguệch ngoạc trên trang giấy nửa vời
từ dòng mực tím nguệch ngoạc trên trang giấy nửa vời
Rượu đầy vơi từ cánh cổng trường khép vội
Rượu nhỏ từ những giọt nước mắt chia tay
Rượu nhỏ từ những giọt nước mắt chia tay
Uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi
.
Tôi uống rượu năm tôi bước xuống đời
Rượu chập choạng từ những dấu chân xa rồi
từ những ngậm ngùi mà tôi em không ai có lỗi
Rượu đắng nghét từ những thằng bạn lạc loài
từ những đứa đi không về lại
Rượu nhân danh từ trò vui
Rượu dấu che từ buồn tủi
Rượu đắng nghét từ những thằng bạn lạc loài
từ những đứa đi không về lại
Rượu nhân danh từ trò vui
Rượu dấu che từ buồn tủi
Rượu khô khan từ những hạt bụi
bụi phấn, bụi áo, bụi đường,
bụi giành giật, đua chen, bụi lọc lừa, gian dối,
bụi giành giật, đua chen, bụi lọc lừa, gian dối,
bụi yêu thương hiếm hoi
Uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi
Uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi
.
Tôi uống rượu năm tôi đáng lẻ phải nghỉ ngơi
Rượu nồng men từ một đời người góp lại
Rượu chắt chiu từ những dài ngắn tháng ngày
Rượu rát bỏng môi từ thành bại
Rượu rát bỏng môi từ thành bại
Rượu dịu ngọt từ tình nghĩa
từ chia sớt nhỏ nhoi
từ chia sớt nhỏ nhoi
Những giọt rượu chảy qua tôi sớm tối
Đời sắp cạn mà rượu đâu chịu cạn theo đời!
Nên uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi
Rượu này làm từ gì?… Em ơi!

@ Gửi NĐH và các hậu diên lackiu XN
“Mai sau dù có bao giờ…”
xin đừng trút rượu xuống mồ cho tôi
làm sao uống được hỡi trời
làm chi vậy
phí của đời em ơi
ngày nào còn sống cứ chơi
lackiu mấy trận tời bời lá hoa
rượu là gạo+nước+lửa mà ra
còn MEN – đích thị tình ta với mình
@ Nhứt chí ví Lackiu XN qua… “thơ cảm nhận” trên(quá hay).Riêng, với Vinh Rùa tui thì :
“Mai sau dù có bao giờ…”
xin đừng đem rượu lên…bàn thờ của tui
“em” đừng…xạo lắm…em ui!
(hồi) còn sống đi nhậu, sao không vui, cho tui…nhờ?
bi giờ ở…trên bàn thờ,
ê hề đồ nhậu, em thì mời ai?
tui nghĩ: đố có mà sai
níu em thấy đúng_(cho tui)_lai rai…tức thì!
hì hì hì…!(cừ…nịnh dzợ!)
@ Với Ngô Đình Hải :
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi? (Nguyễn Du)
“““““““““““““““““““““““““““
“Lúc sống mà không uống cạn được chung rượu,
Thì đến khi chết rồi ai rưới chén rượu lên mồ cho” (dịch nghĩa)*
“““““““““““““““““““““““““““
“Sống đấy còn không vơi chén được,
Chết rồi ai chắc rưới mồ cho.” (dịch thơ)*
“““““““““““““““““““““““““““
“Mai sau dù có bao giờ…”
xin đừng trút rượu xuống mồ cho tôi (*)
“““““““““““““““““““““““““““
Lúc sống,còn không mời chung rượu,
Chết rồi đem rưới mộ mà chi? (*)
(*) Xuân Như_Lackiu XN_Vinh Rùa
@ Và như vậy: đâu có liên quan gì tới “Rượu này làm từ gì,hả em?”???(đâu nhất thiết NĐH “dẫn” 2 câu này,nhỉ?)
Nhất trí với Lackiu XN từ A tới Z với bài “quạ” quá hay! Theo tui bài thơ của ông Dzua Rình nên gửi thêm một địa chỉ nữa là… cho vợ!!! Chắc chắn là “Hậu” của ông Vua sẽ cảm động mà tuyên bố: “Từ nay xin mời chàng cứ tự nhiên mà…nhậu, miễn là đừng…xỉn “…!!! khakhakha
Nhất trí với Lackiu XN từ A tới Z với bài “quạ” quá hay! Theo tui bài thơ của ông Dzua Rình nên gửi thêm một địa chỉ nữa là… cho vợ!!! Chắc chắn là “Hậu” của ông Vua sẽ cảm động mà tuyên bố: “Từ nay xin mời chàng cứ tự nhiên mà…nhậu, miễn là đừng…xỉn “…!!! khakhakha
————————————————————————————————
– Hậu của Vua Rình cảm động tìm phương án ( đoạn dây… ) để trói VR chắc hơn thì có chứ đâu được : ” xin mời cứ tự nhiên mà.. nhậu..” !!!! huhuhu ( khóc chọc VR đấy NĐH ui ) .
@ Ngô đình Hải&Tu Thuc : “Hậu” của “Dzua” đã từng nói : “Thíp” nào dzám can ngăn “Hạ bệ” nhậu? Hạ bệ cứ nhậu nhìu dzô để “Thíp” mau mau được ở…giếng làng(=láng giềng)_chớ đâu có nhắc nhở “đừng…xỉn”(NDH) hay lấy dây trói chắc(Tu Thuc)???
Sao ngộ vậy ta, bữa trước TB có nghe ” Hậu” của Vua Rình nói vầy mà:
Ông ơi uống chớ để say
Cháu ngoại quên đón có ngày chết đa
Lau nhà ông cứ tà tà
Quần áo quên giặt biết bà nghe không
Tưới cây bổn phận của chồng
Ông lo chẳng trọn tui đốt phông lông cho rồi, he he….
Em ơi…
Rượu làm bằng đam mê và lửa
Đừng rót cho Anh cốc đắng mà chi
Đừng nhìn Anh với đôi mắt xuân thì
Thêm chút nữa Tim sẽ thành tro bụi !
.
Anh có đôi bàn chân để Giang Hồ bốn biển…
Anh có đôi tay để vừa đủ một vòng
Anh có đôi mắt để cố thấy đục trong
Nhưng chỉ có một con Tim duy nhất !
.
Anh đang tìm với cả lòng chân thật…
Một trái Tim để vừa đủ một đôi
Chạm nhau đi để tình ái lên ngôi
Tim thổn thức và hồn bay mất đất !
.
Em ơi…
Rượu làm bằng đam mê và lửa
Uống cùng Anh nửa chén đam mê
Hãy quên đi ” mai mốt” với hẹn thề
Em hãy đốt để Anh thành …Ngô đình Hải !
BS.
Rượu của Băng Sơn… “nồng nhiệt” quá. Cám ơn rất nhiều. Thôi! hãy về mà lackiu với anh em đi thôi! hahaha
Rượu này gọi là mỹ tửu
Muôn đời là…vậy! “Sắc bất ba đào dị nịch nhân”mà BH ơi! Cám ơn bạn đã đọc.
Chếnh choáng say, chệnh choạng tình..
Rượu này làm từ “thứ quái” gì hả anh?!
Mà sao uống cạn, mô(i) tê.. còn thèm… – RB –
Mời anh dô.. dô.. thêm chút nữa.. cho “em” biết “Rượu này làm từ gì, hả em?”
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Đối tửu – Nguyễn Du)
“Sống thời chén tạc bầu phơi đáy
Chết chẳng ai dư rượu rưới mồ!”
Thân chào Ngô thi sĩ! Chúc quynh luôn vui khỏe viết đều tay — mỗi đề tài.. là một bài thơ văn.. mới lạ đầy thú vị.
Thanks,
RB
Chào Rong! Mỗi lời “còm” của Rong luôn làm cho người viết thấy vui và ấm áp. Cám ơn Rong nhiều.
Chén rượu Đời nốc cạn / Có bao giờ Say không? Ối ông bạn hiền Ngô Đình Hải ơi? Có lẽ ông uống chẳng bao giờ say nên mới ra luận đề như thế? Ông có nhớ mấy câu thơ của một người… ít có khi nào uống rượu, nghĩa là chẳng phải là bằng hữu hay học trò của… Lưu Linh, chưa có lúc nào say? Mấy câu ấy như thê naỳ:
Còn gặp nhau thì hãy cứ say / Say tình, say nghĩa bấy lâu nay / Say thơ say nhạc say bè bạn / Quên cả không gian lẫn tháng ngày…
Ông có sẵn lòng chia sẻ hay không? ( Thơ cuẢ ai chắc ông có biết!). Nếu hiểu theo hướng đó thì có lẽ mình cũng đã ngâm ngấm say … thơ của ông bạn – chưa – già Ngô Đình Hải rồi đó!!!
Chào ông anh quý mến! ” Đời sắp cạn mà rượu đâu chịu cạn theo đời!” Có gì quý hơn những nghĩa tình còn lại, thôi thì mong sao anh em mình: “Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi / Bao nhiêu thú vị ở trên đời…” phải không anh? Hôm nào gặp anh nhe. Chúc anh luôn vui khỏe với thơ với đời.
Thơ… say
Cắm sào giữa vũng hồn ta
Thuyền cô đơn đợi trăng ngà đêm nay
Rượu vài chén, dễ gì say?
Đêm chưa chịu đến bởi ngày chưa đi!
Dăm chén nữa, chả thấm chi
Thiếu vắng tri kỷ có gì vui đâu!
Ừ cũng uống chứ nhịn sao?
Tránh buồn vô cớ lẻn vào nhiễu ta!
Bầu rượu cạn, chợt nhìn ra
Trời đen như mực, thế là không Trăng!
Đứng dậy, chuếnh choáng ngã lăn
Lầm bầm chửi rủa: Cha thằng nào xô!
Uống rượu ngày xuân
Chén một, rượu tỏa ngát hương
Tê tê đầu lưỡi, vấn vương men tình
Hương đời, hương rượu lung linh
Ta ngồi uống rượu, rượu thành bạn ta…
Chén hai, rượu bốc lời ra
Mềm môi, câu chuyện gần xa… rối bời…
Nói lời, người chẳng hiểu lời
Rượu ngồi uống rượu, mình ơi hỡi mình!
Chén ba, rưọu giống nước sông
Bao nhiêu chén rượu dốc lòng, cạn ngay.
Chẳng hay chén rượu vơi đầy
Rượu ngồi uống bạn, rượu say chớ cười!
Chén đầu, người uống rượu say
Chén hai, rượu uống rượu, đầy rồi vơi…
Chén ba, thì rượu uống người
Chén tư, người – rượu đi đời nhà ma…
Tôi bỏ nhậu rồi
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Bờ kè, quán cốc vắng bóng tôi
Vui buồn chiến hữu, ai chia sẻ?
Có dỗi, có hờn cũng thế thôi.
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Đá banh Word cup bạn đơn côi
Một mình quán vắng, ai bàn luận?
Hò hét một mình, chẳng nổi sôi.
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Tiệc tùng, cưới hỏi lỡ gặp tôi
Xin đừng mời mọc thêm vô ích
Vợ nguýt làm sao uống cho trôi?
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Bao năm bằng hữu cũng bỏ thôi
Bạn bè gặp mặt không bia rượu
Câu chuyện tâm tình khó nói trôi.
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Chiều chiều tan sở khó kiếm tôi
Vội về với vợ cho yên ổn
Bạn bè dè bĩu cũng mặc thôi.
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Anh em chiến hữu sẽ khóc tôi
Đời trai mà thế xem như bỏ
Cái thằng tình nghĩa bạc như vôi.
Bia ca !
Bia vào lời phải trôi ra
Hai ta cùng với bốn ta là gì?
Mây xanh thì ở trên kia
Chân trời ở mãi bờ đê xa mờ…
Say rồi nói vụng thành thơ
Điều nào nhạt, điều nào thừa chẳng sao!
Nghĩa tình – đĩa nộm su hào
Sự đời – nước chấm lẽ nào khác nhau?…
Ly sâu cùng với tóc sâu
Riêng chung, mặn ngọt biết đâu mà lường!..
Ngả tư chia bốn con đường
Khoác vai nghiêng ngả bốn phương đất trời…
Tim lay, bụng nặng, nghẹn lời
Mình, ta, hai đứa, cùng ngồi, cùng đi…
Nào uống bia!
Nào cạn bia!
Buồn chung hai đứa say chia mọi người.
Lý Bạch ơi! Tố Như ơi!
Thương cho các vị, sống thời không bia!
TD ST Thân tặng anh NDH cùng những người yêu xứ nẫu và những người YÊU rượu bàu đá !!!! HIHIHI !!Đọc bài thơ của anh NDH thấy nhớ nhớ rượu bàu đá quá đi thôi !Chúc anh vui khỏe và có nhiều sáng tác về rượu thật hay như vậy trên trang xứ nẫu anh NDH nhé !
Rượu nhân danh từ trò vui
Rượu dấu che từ buồn tủi
Rượu khô khan từ những hạt bụi
bụi phấn, bụi áo, bụi đường,
bụi giành giật, đua chen, bụi lọc lừa, gian dối,
bụi yêu thương hiếm hoi
RƯỢU LÀM TỪ GÌ HỠ EM một câu hỏi rất dễ thương ….từ gì thì tác giả cũng đã trải lòng rồi !cứ uống vào mà say như bài thơ của Thu Dung là tuyệt cú! THƠ SAY của Thu Dung cũng độc đáo quá! hay lắm N Đ H & TD !
@ Thu Dung
Cám ơn Thu Dung đã đọc, còn tặng mấy bài thơ (tiếc là không thấy ghi tên tác giả !). Chúc Thu Dung thật vui.
THƠ này Sư muội ” Mặc dù chưa làm lễ bái SƯ ” làm tặng Sư huynh đấy mà !Mong Sư Huynh bỏ qua khi nào lãm lễ nhận phạt luôn nhé ! Chúc môn phái XỨ NẪU nhà minh luôn vui khỏe !!
@ Thu Dung quơi !
Hỏi rằng nẫu uống (được) mấy ve
mà làm thơ rượu cũng nghe “ngon lành”?
@ Tặng Nẫu “Ông Sài Gòn” và Nẫu “Bà Bình Định” :
Rượu ông cụng với rượu bà
Hai ta cụng một cứ tà tà say
Say rồi rượu cũng lăn quay
Hóa ra thiên hạ thích say…vì tình !(NNT)
Lackiu XN uiui !
Xứ nẫu là gốc nhà mình ”’Rượu Bàu đá đấy ”
TD mà uống hỏi ai ??? bằng mình “”hihihi “…
Hỏi cà phê… này làm từ gì thì còn trả lời được..(bắt chước ti vi)hi..hi.. chứ hỏi như anh Hải ….thâu PLH chịu!hic..hic..
Chào Phàn! Khỏe không? Lâu rồi chưa ngồi lại cà phê với bạn bè nhe.
Chào anh Hải PLH vẫn khỏe!Mấy “nhóc “SG chưa cần “ô-sin” nên chưa vào ngồi uống cà phê với bạn bè được ! Hic..hic..Nhớ!
Câu hỏi thật khó trả lời !
May quá, nhờ ai tôi mới có câu trả lời nè: Maimaiyeuthuong!!! Cám ơn nhiều lắm! Cứ Maimaiyeuthuong nha.
Một đề tài thật thú vị
Chào quynh Nguyễn Thức, chỉ là: …một chút tỉnh say, một chút nhớ / một chút đi về, một chút quên / một chút ngây ngô cùng trời đất / một chút buồn vui với bạn hiền….Cám ơn quynh đã ghé thăm. Chúc quynh vui nhiều.
Hi…hi…Ruou nay lam bang thu gi vay?
Chào Kim Yến! Xin phép chuyển câu hỏi của người đẹp nhờ ông bạn Nobita giải thích cho chính xác hơn nhe!!! Cám ơn bạn. Chúc Kim yến vui vẻ, trẻ trung hoài.
Bài thơ hay
“còm” rất…quý! Cám ơn B Ngan.
Rượu nhân danh từ trò vui
Rượu dấu che từ buồn tủi
Rượu khô khan từ những hạt bụi
bụi phấn, bụi áo, bụi đường,
bụi giành giật, đua chen, bụi lọc lừa, gian dối,
_______
Đọc bài thơ sẽ cẩn trọng khi uống rượu vì rượu đâu chỉ là rượu phải không nhà thơ
Chào Kiệt Blue! Đâu phải chỉ có rượu mới làm ta say phải không bạn? Cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Có dịp nào đó cho tôi được mời bạn một chung nha. Thân ái.
Những câu hỏi day dứt quá
Không uống sao biết tỉnh say
Không thức sao biết đêm dài bao nhiêu? Phải không Mộc Miên? Cám ơn bạn đã đọc. Chúc vui.
Uống đi hỏi Ruo5u bằng gì
Say tình say nghĩa say,,, thì,,,hôn em
Posted by 123.20.2.170 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Đôi khi “thấy vậy mà không… phải vậy” đại quynh ơi!
Trang tử giả chết thử em
Thử xong mới biết…(thà)…say mèm…còn hơn! kakaka
Uống rượu là uống những xót xa, cay đắng . Uống rượu khổ lắm, vậy mà khi uống rượu (bia) cũng bị quở.
Mỗi một người có thứ rượu của… riêng mình! Đôi khi khổ cũng… phải uống! Than thở làm gì quynh ơi! Bữa nào uống nhớ kiu tui, để tui chia bớt… khổ cho nha! hahaha
Rượu khô khan từ những hạt bụi
bụi phấn, bụi áo, bụi đường,
bụi giành giật, đua chen, bụi lọc lừa, gian dối,
bụi yêu thương hiếm hoi
Uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi
._________
Đoạn thơ hay nhưng sao nhiều xót xa cay đắng quá
Có thứ rượu rất…ngọt, đọng lại từ bụi phấn, bụi trên những chiếc áo học trò, bỗng chốc trở thành xa xôi quá…Tôi suốt đời vẫn thèm thuồng thứ rượu này…
Cám ơn An Lão.
Rượu này không uống cũng say
Vậy mà có nhiều hồi muốn say lại… không được Thanh Thanh ơi! Cám ơn bạn.
Ruou nay uong chac say du ha,ruou tinh ma
Ca Dao nè:
Rượu nào mà rượu chẳng say
Trai nào trai chẳng lăn quay…vì tình! kakakaaaaa
“đừng nhìn em như thế / cháy lòng em còn gì” ( LTKim). Phải vậy không Savi ? Hay còn phải :
“có say bao phen nữa / cũng một lần…em đi”! ( NĐH)
còn nữa nè:
giọt rượu – nụ hôn
cháy môi- cháy lòng
bừng bừng ngọn lửa
cháy còn hơn không
cháy còn hơn không
“có còn hơn không”
Rượu này làm từ gì, hả em? Rượu chiết ra từ cuộc đời
Hèn gì: “uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi” ! Cám ơn quynh.
Vua uống rượu lại hỏi em:Rượu này làm từ gì hả em ? -Rượu này
chưng cất tình yêu từ trái tim em…Hhi..
Anh trai suy từ “kinh nghiệm bản thân” ha?…
Hihi…
Câu hỏi dễ thương quá,ai lại không mềm môi ?
Thiệt ha Tím? Vậy thì:
…Em còn rót nữa ta còn uống
Miễn đừng rót xuống… dấu chấm than! (NĐH) Chúc Tím vui nhiều.
Cả một cuộc đời buồn vui trãi qua một chung rượu !
Nghe được câu nói hay! Đáng để tự thưởng cho mình…một chung rượu! Cám ơn Champa.
Rượu là từ gạo nấu ra
Cho nên uống rượu ấy là ăn cơm.
(lời các cao đồ của Lưu Linh)
Ngô ton ton chịu không? (cho mấy điểm ?)
Chào anh”Ngô Đình Hải!”Thơ rượu …Rượu vào lời ra…Say quá ..Hay nói chuyện Ta chuyện Người?Đọc thơ rượu của anh khen hay..Tán thưởng..Quay qua..trả lời anh Mộng Thắng[Rượu là cái đẹp …Cái duyên!/Như ”con gái rượu”Cha chịu ý con…/Rượu làm bằng thịt bằng xương!?/Bằng cả nước mắt”yêu thương” quê nhà!?]Vui..cả làng?
Cám ơn Lê quynh! Mình không phải “đệ tử Lưu Linh” nên hai câu này không dám lạm bàn, chỉ mong sao:
Gặp nhau nâng chén tương phùng
Cơm hay rượu, miễn được cùng nhau vui!…Là hạnh phúc rồi phải không Lê quynh?
Chào aitrinhngoctran! Mới biết, chưa có duyên gặp bạn để mời ly…cà phê!!! Cám ơn bạn.
Hỏi là đã trả lời rồi
Biết là đã trả lời rồi sao vẫn muốn hỏi Tóc Rối ơi!
Lại một bài thơ hay về rượu….tình
Cám ơn Minh Huy. Thơ về rượu thường…bị hay, bởi người uống rượu say thường…nói thật! Thân ái.
@ Vậy mà cũng hỏi(hic)
Rượu – “nước mắt quê hương” (*)
Bia – “bánh mỳ lỏng” (**)
Vậy mà còn bày đặt hỏi:
“Rượu làm từ gì, hỡi em?”
Này, ông bạn Ngô Đình Hải!
quả tình có những cái rất đỗi thân quen
lúc nào đó trở nên lạ lẫm
như rượu, như bia, như tình yêu chẳng hạn
ta ngỡ ngàng đặt dấu hỏi và dấu chấm than
Vì sao rượu “ở” cùng ta?!
Và tình yêu cũng thế?!
Này, ông bạn “chưa già lắm” họ Ngô
Tớ biết nếm rượu năm lên mười tuổi
(ấy là lần giỗ cha lén nhấp môi rượu cúng
chỉ mấy giọt thôi
nhưng từ đó “kết” tình nghĩa thủy chung)
hơn nửa thế kỷ qua
rượu ở với ta
và tháng năm còn lại
chắc rượu sẽ cùng ta lai rai
Và chắc tình yêu cũng thế – dài dài.
(*) Thành ngữ của lính miền Nam
(**) Ví von của người Đức để lý giải việc ưa uống bia của họ.
@Mém
“và tháng năm còn lại
chắc rượu sẽ cùng ta lai rai”
Nếu bằng hữu còn thương ta hoài hoài…
“Và chắc tình yêu cũng thế – dài dài.”
Nếu ta còn đủ sức để vượt qua…chông gai
Nếu ta còn can đảm để “leo rào”…dài dài!!! hahaha….
“ngã nguyện như thử…”
ta đừng bỏ “rụ”
rụ chẳng bỏ ta (?)
phải không bằng “hũ”?!
_ “Rượu này làm từ gì, hả em ?” (NĐH)
_”Rượu này” …làm từ hơi xuân ủ “men tình” Anh cho “em” đó , nên “hương dzị” cứ nồng nàn, cháy cả “tim,gan” Anh …hổng thấy dzì sao ?” (cừ)
Rượu làm bằng gạo, bằng ngô, khoai, sắn…Gạo mà NĐH uống có pha thêm men đời, loại men này ” chưa uống đã say” như rượu Hồng Đào vậy. Ôi, một loại men cứ ủ riết quanh ta, chỉ còn cách duy nhất là phải uống.
Xin uống cùng NĐH.
@nguyen ngoc tho + phanthanhcuong
rất sẵn lòng:
“”Khi sống đầy vơi xin hãy cạn
một mai ai tưới rượu xuống mồ” (Nguyễn Du)…kakaka
RƯỢU NHƯNG KHÔNG CHỈ LÀ RƯỢU MÀ LÀ CUỘC ĐỜI VỚI BAO NỔI TRÔI NHÂN TÌNH THẾ THÁI !
Có lẽ vì thế mà người ta luôn có lý do để uống rượu!…Cám ơn Dinh Vu
Rượu này làm từ gì?… Em ơi!
Nhưng đôi khi một ánh mắt nhìn nhau còn say hơn rượu
“đừng nhìn em như thế / cháy lòng em còn gì” ( LTKim). Phải vậy không Savi ? Hay còn phải :
“có say bao phen nữa / cũng một lần…em đi”! ( NĐH)