Phan Thanh Cương
Tặng bạn tôi,những người mất mẹ.
Mẹ ta từ ngọn gió xa,
Mùa xuân trong gió còn là tiếng xưa,
Tiếng xưa là tiếng nôi đưa,
Ơi cây vú sữa sớm trưa thẩm màu…
Trông con, tay vỗ vào nhau,
Có con muỗi nhỏ ra màu đỏ tươi.
Mùa đông rét đến run người,
Mẹ ôm, con ấm, lạnh ngoài sau lưng.
Mẹ ta khoai sắn đã từng,
Hạt cơm lấp lánh dành chừng cho con.
Tháng ba nắng đốt ruộng đồng,
Nắng chia cho mẹ lưng còng nhiều hơn.
Quanh năm áo mẹ vai sờn,
Vết chai thành đá năm hơn tháng dài.
Duyên tình con lỡ rẽ hai,
Hiện lên trán mẹ thêm vài vết nhăn.
Xưa tre lớn bởi đọt măng…
Nay con già bởi nhọc nhằn mẹ ơi.
Gió xuân từ đất lên trời…
Làm sao mẹ biết con ngồi ở đây,
Phải chi có một bông nhài,
Để trên mộ mẹ rồi cài áo con.
.
Sài Gòn tết Quý Tỵ ( 2013 )

Đọc thấy xúc động
Cảm ơn sự đồng cảm của Kim Mai. Chúc khỏe.
Viềt hay
Cảm ơn HXH.
Mẹ là cả một thế giới mênh mông
Một lần nữa cảm ơn Hoa Cải, chúc vui.
Mình thích khổ thơ cuối,ý thơ độc đáo
Cảm ơn ý thích và lời khen của Thanh Huy. Chúc vui.
Những hình ảnh của mẹ dẫu vất vả nghèo nàn nhưng sao lung linh quá
Mẹ là người giàu nhất về tấm lòng với con.
Cảm ơn MH đã chia sẻ. Chúc vui.
Hình ảnh người mẹ dung dị mà đẹp quá
Chính sự dung dị đã làm nên vẻ đẹp tuyệt vời của người mẹ, đa số chúng ta đã được chiêm ngắm.
Xin cảm ơn An Lão
Xưa tre lớn bởi đọt măng…
Nay con già bởi nhọc nhằn mẹ ơi.
_______
Sự liên tưởng thú vị lắm
Trường mẫu giáo có nơi đặt là Măng Non, nên PTC có ý tưởng này. Cảm ơn cảm nhận của Hoa Cải nhé.
Thơ viết thật hay và cũng thật ngậm ngùi
Cảm ơn nhận xét của Huy Thanh, Chúc vui.
Viết về mẹ rất xúc động
Mẹ là một đề tài dễ gây xúc động cho người viết, nhưng làm sao viết hết.
Cảm ơn sự đồng cảm của Diep Hoa
Chào em trai Phan Thanh Cương !Bài thơ khiến anh nhớ Mẹ da diết …
Nỗi nhớ nào của anh TDZL cũng đưa vào thơ hết, em chờ đọc như đã từng đọc những bài thơ hay về mẹ của anh, anh khỏe nhé.
Chào Phan Thanh Chương,
Bài thơ viết về mẹ ,Trong gió xuân làm tôi xúc động nhiều.
Dạ, em sẽ ghi nhớ sự đồng cảm của anh. Chúc anh vui, khỏe.
Tôi cũng có một người mẹ ngày xưa đã từng buôn gánh bán bưng để nuôi tôi ăn học nhưng bây giờ đã đi xa rồi. Bài thơ của bạn làm tôi nhớ mẹ mình quá. Hai câu thơ cuối của bài thơ nầy khiến người đọc phải bồi hồi:
Phải chi có một bông nhài,
Để trên mộ mẹ rồi cài áo con.
Ở trong hoàn cảnh nào, tình mẹ con cũng như nhau cả: vô biên.
Nhưng trong điều kiện người mẹ ngày xưa quá cực khổ, người con bây giờ thong thả hơn, nhớ về mẹ đã mất, lòng bồi hồi, đau xót lắm.
Cảm ơn Thanh Hải.
Đọc khổ thơ cuối mà mình rùng mình. Bài thơ thật tha thiết.
Khi Lạc An ” rùng mình”, PTC đoán LA nghĩ đến mẹ.
Cảm ơn LA. Chúc vui.
Những bài thơ về mẹ không hiểu sao phần lớn đều hay
“Những bài thơ về mẹ không hiểu sao phần lớn đều hay” katy67.
Vì nó chạm vào kỳ quan nhân loại.
Cảm ơn katy67.
Bài thơ về mẹ tha thiết quá
vâng, tha thiết như mẹ thương con.
Cảm ơn Tím
Mẹ ta từ ngọn gió xa,
Mùa xuân trong gió còn là tiếng xưa,
Tiếng xưa là tiếng nôi đưa,
Ơi cây vú sữa sớm trưa thẩm màu…
________
Thích đoạn thơ này
May mà Tóc Rối không hỏi, tại sao mà PTC đưa cây vú sữa vào đây.
Cảm ơn cái “thích” của TR.
Phan Thanh Cương ơi,một bài thơ hay,đọc rất xúc động
Nguyễn Thức ơi, nhờ mẹ cho những trải nghiệm để viết đó.
Cảm ơn NT có lời khen. Chúc khỏe.
Cảm ơn một bài Thơ hay về mẹ !
Chào anh”Phan Thanh Cương!”.. Lời thơ tha thiết… Thấm đẫm tình cảm Mẹ Con ..[Nôi đưa …tiếng xưa…/Thẫm màu vú sữa!/Muỗi con đỏ tươi!/Trông con…Tay vỗ!/Con sướng..Mẹ khổ!/Mẹ lạnh!Con ấm!/Duyên con lỡ hai!/Trán Mẹ vết nhăn!/Tre lớn từ măng…/Từ đất gió xuân/..Hoa nhài mộ Mẹ/Aó con hoa cài!]Bài thơ rất hay!
Chào aitrinhngoctran.
Cảm ơn aitrinhngoctran đã trích từng từng từ Trong Gió Xuân, để cuối cùng có lời khen. Chúc thật vui.
Cảm ơn sự cảm nhận của Băng Sơn. Chúc vui.
Xin lỗi anh BS, trả lời comment cho BS đã rơi xuống dưới rồi