Đổ Hồng Ngọc
Thấy tôi đứng loay hoay tìm kiếm mãi trên các kệ đầy nhóc băng đĩa ngổn ngang, cô bé bán hàng đến gần hỏi:
– Bác muốn kiếm loại nào?
– Nhạc. Nhạc xưa.
Cô đọc vài cái tên gì đó…
– Không. Xưa hơn nữa kìa. Chừng nửa thế kỷ trước. Có không?
– Bác chờ con lấy.
Một lúc, cô mang ra một cái… giỏ, đúng hơn là một cái rổ to, hình chữ nhật, chứa hàng ngàn đĩa CD, buộc dây thun từng cộc nói bác lựa đi.
Tôi giật mình thấy trên thành rổ dán mấy mảnh giấy viết tay bằng chữ in khá to: SẾN GIÀ NAM.
Tuần trước, vào một siêu thị ở một tỉnh miền Đông nọ tôi thấy nơi người ta bán băng đĩa có rất nhiều rổ đựng các thứ, được phân loại như có rổ phim hành động, phim kinh dị, phim Mỹ, phim Hồng Kông… và đặc biệt có hai rổ ghi: Nhạc sến nam, Nhạc sến nữ. Tôi định mua vài thứ xem sao, nhưng thấy kỳ kỳ nên thôi. Tuy vậy, tôi cũng học được vài từ mới. Có điều ở cửa hàng này, một cửa hàng bán băng đĩa khá lớn ở Thành phố có cách phân loại độc đáo hơn: Sến Già Nam. Tôi đoán đây là loại nhạc “sến” dành riêng cho nam giới “già”!
– Có Sến Già Nữ không cháu? Tôi tò mò.
– Dạ có. Bác kiếm xong Sến Già Nam con đưa Sến Già Nữ ra bác lựa!
Thì ra nam nữ đây không phải khách hàng mà là ca sĩ. “Sến” do “nam” ca sĩ hát cho người “già” nghe thì gọi là … Sến Già Nam v.v…Tiếng Việt ta thiệt hay! Nhớ lần ra Hà Nội năm xưa, người ta giới thiệu tôi một xí nghiệp có tên là Xí nghiệp Cao Xà Lá. Hỏi “Cao xà lá” là cái gì? Là Cao su, Xà bông và thuốc Lá, gọi tắt Cao Xà Lá!
Tôi vừa tủm tỉm cười vừa lựa đống băng đĩa trong rổ Sến Già Nam, chọn được vài đĩa. Nhiều khi cả đĩa chỉ có một bài ưng ý. Thôi vậy cũng được. Có một bài mình thích là quý rồi ! Tôi hỏi còn Sến Già Nữ đâu? Cô bưng ra một rổ Sến Già Nữ nữa và nhìn tôi có vẻ nghi tôi mê cô ca sĩ nào đó của năm mươi năm trước!
“Sến” là gì ? Người ta bảo là do chữ Marie sến, tức người giúp việc, người ở đợ, con sen, người nhà quê, ít học. Nhạc sến là nhạc… tầm thường, nhà quê mà các cô gái này thường hát hỏng để trải tâm sự nỗi lòng khi vô công rỗi việc.
Đã có những bài báo, những tranh luận sôi nổi về thứ nhạc « sến hay không sến” này. “Sến” mà sao người ta thuộc, người ta khắc cốt ghi tâm? “Sến” mà sao người ta cười người ta khóc?… Gần đây trên mạng, nhiều bạn trẻ « còm » rằng nhờ “sến” mà nuôi dưỡng được tâm hồn trong một thế giới vô cảm, và có bạn còn rất tự hào rằng đã sưu tầm được hàng ngàn bản nhạc « sến » để làm của quý!
Còn tôi, tôi chỉ biết nhạc hay hay dở với mình mà thôi. Hay là thứ làm tôi “rung động sáu cách” (nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý)…, còn dở là nhạc “nghe không vô” !
Chiều làng em của Trúc Phương chẳng hạn, với tôi là một bài hay, không chỉ rất lãng mạn “khói lam buồn như muốn ngừng thời gian” mà còn do tác gải viết bài này lúc ở Bình Tuy, quê tôi, cho một cô gái mà tôi có lẽ cũng quen biết.
Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa,
Để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa
Xa xôi bước người anh lữ thứ
Nhớ thương hoài câu hát chiều làng em..
Còn Mộng ban đầu của Hoàng Trọng làm sao quên được:
Trông em mừng vườn cau
Trái mập tròn xuân mới
Bỗng me cười me nói
Con bé lớn thật mau
Mai mốt mẹ ăn trầu
« Mai mốt mẹ ăn trầu » bây giờ không còn nữa nên « đám trẻ » không biết là phải rồi. Còn những trái cau « mập tròn xuân mới » cũng khó kiếm ! Bây giờ là bưởi, là dưa hấu cả rồi!
Rồi Lối về xóm nhỏ của Trịnh Hưng
Có những chiều hôm
Trời nghiêng nắng xế đầu non
Nắng xuống làng thôn
Làm cho đôi má em thêm giòn
Lúa đã lên bông
Mắt già tươi sáng thôi chờ mong
Tiếng hò cô gái bên Cửu Long
Mơ rằng mai lúa lên đầy bông…
hay Tình lúa duyên trăng của Hoài An
Quê hương ta đất xưa vốn nghèo
Nhưng giàu tình thương nhau
Biết yêu lúa mầu xa cuộc đời cơ cầu
Gái trai biết làm tròn lời thề khi ban đầu
Tôi không hiểu vì sao những lời ca đầy tình quê hương, đất nước, tình gia đình, tình gái trai « biết làm tròn lời thề khi ban đầu» như vậy mà « sến » được ?
Hà Đình Nguyên trong một bài báo về vấn đề nhạc sến đã viết: « …nhưng không biết do đâu mà hầu như tất cả các bản nhạc được sáng tác trước 1975 – nhất là những bản có điệu boléro, rumba… đều bị quy là nhạc sến (tiếng “sến” được hiểu theo nghĩa dè bỉu, mỉa mai, khinh thị…).
… nhưng sẽ thật sai lầm khi quan niệm “nhạc sến” với hàm ý khinh thị, chê bai bởi trong dòng nhạc bình dân này có rất nhiều tuyệt tác mà chưa chắc các nhạc sĩ dòng nhạc “hàn lâm” đã sáng tác được, như: Khúc ca ngày mùa (Lam Phương), Hoài thu (Văn Trí), Xóm đêm (Phạm Đình Chương), Ai lên xứ hoa đào (Hoàng Nguyên), Nắng chiều (Lê Trọng Nguyễn), Đường xưa lối cũ (Hoàng Thi Thơ), Nửa đêm ngoài phố (Trúc Phương), Thương hoài ngàn năm (Phạm Mạnh Cương), Nắng lên xóm nghèo (Phạm Thế Mỹ)… »
Còn nhà thơ Đỗ Trung Quân có một bài thơ được Vũ Hoàng phổ nhạc rất hay tên Phượng Hồng có lần bực mình :
“Nói chú đừng giận, bài Phượng Hồng phổ thơ của chú sến chảy nước”, chàng trai 20 tuổi tóc tai kiểu hip-hop nói thẳng thừng. …Thế hệ trẻ 8X hôm nay không thể tin nổi, không thể chấp nhận nổi có một gã nào đó trạc tuổi mình suốt một năm dài ngồi cạnh bàn, học cùng lớp để ý cô bạn gái mà vẫn cứ: “bài thơ còn trong cặp… giữa giờ chơi mang đến lại mang về…”. Nhát gái đến thế, “yếu” đến thế thì “sến” là cái chắc. Bây giờ, chỉ cần một cú nhắn tin chớp nhoáng là alê hấp! Ra cà phê hộp ngồi ngay. Yêu à? Tỏ tình à? Đây, nhanh gọn lẹ: “Anh là number one, vừa đẹp trai lại vừa dễ thương…”. Không yêu nữa cũng chẳng sao: “thà như thế, thà rằng như thế…”. Đỡ lôi thôi, đỡ mất thì giờ, khỏi mang tiếng “sến”…
Gần đây nhiều ca sĩ bắt đầu quay về với nhạc « sến » có lẽ để đáp ứng nhu cầu tình cảm của con người trong một thế giới ngày càng vô cảm chăng! Có điều, vì sến… thiếu gốc nên nhiều khi hát sai mà không hay. Chẳng hạn « Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng » trong Chiếc lá cuối cùng của Tuấn Khanh, có ca sĩ hát ngon lành « đêm chưa qua mà trời sao vội sáng » ! Qua chưa với chưa qua khác nhau xa quá ! Cũng như « Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em » của Từ Công Phụng mà hát thành « Bây giờ mấy tháng rồi hỡi em ? »… thì nguy tai !
Tôi vẫn còn nhớ những đêm ngồi nghe Tuấn Khanh đàn piano dưới chân cầu sắt Đa Kao trong một quán cà phê nhỏ chênh vênh…
Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa …
(xin đừng nhầm với các nhạc sĩ Tuấn Khanh, Hoài An đương thời).
Tôi chắc rồi một hôm nào đó cậu trai 8X kia sẽ tìm đến bản nhạc “sến chảy nước” nọ và rồi 8X sẽ được thay thế bởi 9X, 0X… Rồi sẽ có những người tìm đến Sến Già Nam, Sến Già Nữ như tôi hôm nay cho mà coi!
Không lâu lắm đâu! Hãy đợi đấy!
Đỗ Hồng Ngọc
(Saigon 3.3.2013)
Bác viết gì cũng hay. Thanks
Bài bác sĩ viết hay ghê. Đọc thấy thich.
“SẾN GIÀ NAM”!
Cụm từ phân loại thể loại âm nhạc cực kỳ “độc đáo” của thị trường âm nhạc nói riêng và của tiếng Việt bình dân nói chung. Há đó chẳng phải là một “sáng tạo” (?) sao ? Nhưng có lẽ điều này cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối thuận tiện theo kiểu thị trường thôi, tôi nghĩ vậy. Và :
Còn tôi, tôi chỉ biết nhạc hay hay dở với mình mà thôi. Hay là thứ làm tôi “rung động sáu cách” (nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý)…, còn dở là nhạc “nghe không vô” ! (ĐHN)
Nhất trí với anh ĐHN. Chỉ cần vậy là đủ, là được rồi.
Ngôn ngữ bình dân thật thú vị, “Sến già nam”, mắc cười quá!
Cám ơn tác giả về bài viết hay , thú vị . Những cảm nhận khác biệt về tác phẩm âm nhạc âu cũng là do tính cách của mỗi con người .
Chúc BS luôn vui , khỏe mạnh
VIẾT VUI,SÂU SẮC MÀ DUNG DỊ
Theo đánh giá của lớp trẻ bây giờ nhạc xưa đồng nghĩa nhạc sến. Những bài viết như thế này sẽ góp phần đánh tan những ngộ nhận như vậy
Bác sĩ Ngọc thân mến ơi,
Mỗi lần vô Xóm Nẩu thấy bài của bác sĩ là biết hôm nay có điều hay để học hỏi rồi. Và hôm nay quả cũng như bao lần trước, đúng hơn là hay hơn những lần trước vì bài vừa hay, vừa vui lại vừa cho mọi người thấy rõ hơn sự “điên đảo” của cuộc đời. Tôi dùng chữ “điên đảo” lấy trong tích Phật giảng về Tâm cho ngài Anan như sau:
“…Phật xuôi cánh tay chỉ xuống đất, hỏi ông Anan rằng:
– Ông thấy cánh tay của ta như thế này là xuôi hay ngược?
Anan thưa::- các người trong thế gian cho như thế là ngược; còn con thì không biết thế nào là ngược và xuôi.
Phật lại hỏi ông Anan:- Thế thì người thế gian cho như thế nào mới là xuôi?
Anan thưa:- Cánh tay đưa lên, năm ngón chỉ thẳng lên hư không, như thế thế gian cho là xuôi.
Phật bèn đưa cánh tay lên rồi bảo với Anan rằng:- Cũng là 1 cánh tay nầy chứ không chi khác, chẳng qua chỉ đổi đầu là đuôi, đổi đuôi làm đầu thôi, thế mà thế gian chấp thế nầy là ngược, thế kia là xuôi. Điên đảo là đây, đấy là điên đảo”
Bác sĩ thấy không, cùng là những bài nhạc tình cảm, kẻ cho là sến, người bảo là không, “điên đảo” là thế của cuộc đời.
Riêng tôi, tôi mê nhạc sến vì như các bạn khác ở trên đã nói, đó là một phần của tuổi trẻ của tôi và nó biểu hiện những cuộc sống “thường” mà tôi luôn gần gủi.
Nhân đây tôi cũng xin ghi chép lại những điều tôi đọc được về danh từ “sến” trên các diễn đàn hải ngoại để đóng góp cùng mọi người.
“Sến” đi từ tên của cô đào Đức tên Marie Shell ( đọc trại ra tiếng Việt là Ma-ri Sên).Vào thập niên 60 có 1 phim do cô đào nầy đóng thủ vai lẳng lơ, diêm dúa (tôi không nhờ rõ tên phim) được chiếu ở Saigon , từ đó những cô gái không đứng đắn thường bị gắn tên mari sến.
Danh từ “sến” thông dụng lan dần đến các môi trường khác, như môi trường nhạc chẳng hạn mà chẳng ai cần biêt nó đúng hay sai. Tuy nhiên, chuyện đúng sai là chuyện tâm, ý khác biệt của mỗi người. Theo tôi, biết ai là đúng, biết ai sai? Tốt nhất nên tôn trọng ý thích của người khác mà đừng dè xiễm, miển sao ý thích đó không tổn thương đến người khác là được rồi. Cuộc đời nầy “hay mấy cũng có người chê mà dở mấy cũng có người mê như thường” hén bác sĩ.
Riêng bài viết hôm nay của bác sĩ thì quả thật là hay, xin cho tôi vổ tay tán thưởng thật lòng nha.
Huỳnh Ngọc Nga dẫn Thủ Lăng Nghiêm hay quá
Lâu, cũng khá…lâu_Vinh Rùa mới dzô lại trang_Qua bài viết của anh Ngọc, VR “chọn” giữa 2comment của chị NNga với anh Nguyễn hữu Khánh(đồng nghĩa với cùng “phe” với cảm nhận này)_riêng VR(cá nhân)_cảm nhận về “sến” (nhạc, văn, thơ, con người v/v…) : “sến” có nghĩa là có tính cách, hành động, thể hiện….(tình cảm nam-nữ) nó…. “bi luỵ” quá mức cần thiết(dĩ nhiên, cái “mức” cũng không thật cụ thể mà nó tuỳ vào…mỗi người vậy_ngắn gọn : ai hiểu sao thì hiểu!).Hồi xưa(trên 40 năm), nghe Clip sau_thì VR cho là “sến”; vài chục năm trở lại đây thì có nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc đỏ…cho đến nay thì đủ loại(trong đó có loại… “ăn liền”_nghe qua rồi “bỏ”) có muốn nghe lại “nhạc sến”(như anh ĐH Ngọc) thì phải “cất công” đi tìm “Sến Già Nam-Nữ” là…đúng rồi? Xin… “no table”(miễn bàn) là vậy!
(Vinh Rùa rất xin lỗi nếu như có ai đó…không thích…)
Hay cái này(nhão….) :
http://www.youtube.com/watch?v=E4NfMyWlYxI
Chào “đồng hương”! Cám ơn chị đã cung cấp thêm một giải thích mới về từ “sến” rất hay. Nhưng để từ đó mà kết luận “mari sến”, “mari phông tên” là những cô gái không đứng đắn thì tội quá! Họ chỉ là những người nghèo, ít học, làm thuê làm mướn, và giải tỏa nỗi lòng của mình qua những bài hát với ca từ đơn giản, gần gủi, bình dân, dễ thuộc, dễ hát, phù hợp với trình độ văn hóa của họ!…Và có lẽ từ “nhạc sến” bắt nguồn từ đây mà ra chăng?
Trước năm 1975, “nhạc sến” chỉ là một cái tên gọi dùng để phân biệt với những dòng nhạc khác thời bấy giờ như “nhạc phản chiến”, “nhạc tình”, “nhạc lính”, “nhạc trẻ”…v/v…Nó không hề hàm ý mai mĩa hay chê bai gì hết! Những bài hát thực sự được gọi là “sến” như : Nhẫn cỏ cho em, Yêu người chung vách, Hoa sứ nhà nàng, Không giờ rồi, Hai đứa giận nhau, Tình chỉ đẹp …v/v…Nó gắn liền với những ca sĩ chuyên hát loại nhạc này như: Chế Linh, Giang Tử, Thanh tuyền…và những nhạc sĩ viết ra nó đơn giản với điệu bolero thuần túy: Vinh Sữ, Tú Nhi…Nó không hề “đại diện” cho cái gọi là “nhạc xưa” như cô bé bán băng đĩa đã nhầm lẫn! Và “sến già nam” chỉ là cái tên gọi của cô bé cho thuận tiện việc mua bán thế thôi! Nó đơn giản như ta gọi tranh của Lê Trung “tranh sến” và truyện của bà Tùng Long là “truyện sến” vậy! Và như nhà văn Nhật Chiêu: “…nhạc sến là một bộ phận cơ bản trong đời sống âm nhạc dành cho đối tượng thưởng thức bình dân, không thể thiếu…( Việt báo.vn 18/8/2005)
Chưa có ai nói nhạc Trịnh Công Sơn là “sến”! Phạm Duy viết cả ngàn bài hát, đủ mọi thể loại: nhạc trẻ, nhạc đồng dao, tình ca. tục ca…cũng không có bài nào “sến”! “Xóm đêm” Phạm đình Chương, “ Chiếc lá cuối cùng” Tuấn Khanh…”sến” sao được?…Xin hãy công tâm và trả “nhạc sến” về với chỗ của nó, và cho dù “sến” hay “sang” gì cũng được, miễn là nó làm rung động người nghe, để những người mê cải lương, mê nhạc sến như tôi, đêm đêm còn được nhẹ lòng mà nghe, mà hát, mà nhớ: “Em, em nhớ xưa rồi em khóc/ Tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang”. Cám ơn anh Đỗ Hồng Ngọc. Cám ơn chị Huỳnh Ngọc Nga.
Bai viet hay
Kính thưa ông . Những bài nhạc và các nhạc sĩ mà ông đưa ra trong bài viết này .Làm sao có thể xếp họ đứng chung và nói rằng đây là một trong những dòng nhạc sến . Đã có quá nhiều bài ở thập niên 70-75 khiến cho người ta không thể không bực mình để cho đó là nhạc dành cho các em Mary và các anh Philip hay Robert ví dự như : giọt lệ đài trang , đập vỡ cây đàn , nhẫn cỏ cho em hay là trao gì đó không biết nữa. …vv . Có cái gì đó hơi nhầm lẫn khi nói về việc này (không phải là vấn đề) Và trong chừng mực nào đó. Theo tôi nghĩ tác giả không muốn làm sự việc trở nên ồn ào hay nhuốm màu hay stress bởi cái thiên chức y tế luôn rộng mở ở cái nghế nghiệp ông, là cởi bỏ cái mặc cảm vốn luôn dĩ đè nặng ở một số thính giả khi người khác cho nhạc mình nghe là nhạc sến. Tôi tự hỏi bài Xóm Đêm của thiên tài Phạm Đình Chương sao lại nằm trong danh mục sến được cà. Và cũng theo tôi nghĩ nếu cứ sợ mích lòng thì một ngày nào đó chính Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn cũng nằm trong danh mục nhạc sến luôn. Từ Maria sến xuất hiện ở miền Nam Nam Phần, điểm xuất phát tại trung tâm Sài Gòn trên sách vỡ báo chí và chính thị dân đã phổ biến như là một thành ngữ vào lúc nền văn học nghệ thuật phát triển mạnh mẽ nhất. Nó không được nghe nhiều ở miền Trung nam phần, miền Tây hay miền Đông. Cô bán hàng cho bác sĩ cô ấy không nhầm lẫn khi bác sĩ hỏi tìm nhạc xưa và cô ấy đã đưa đúng loại nhạc mà bác sĩ muốn tìm. Bởi vì trong tất cả nhạc sĩ mà bác sĩ đưa ra không có nhạc sĩ nào làm ca từ sến để điệu Bô-lê-rô trở thành sến luôn. Cô còn bé quá. Cô không biết nhìn khách và không đủ để hiểu thế nào là nhạc xưa hay nhạc sến. Nếu nhạc sĩ Trịnh Hưng còn sống thì theo các xưng hô cô phải gọi là ông cố tổ. Tôi nghĩ có quá nhiều điều đã không được giải quyết dứt khoát rạch ròi hay khẳng định cho nên mọi sự việc đều đi theo hướng dễ dãi của nó. Thực ra điều này nhạc sến liên hệ đến cả cách ăn mặc thường ngày và trong cư xử của phát ngôn. Nhạc sến không phải là cách gọi để miệt thị hay coi thường. Nó chỉ để làm công việc phân biệt của type người này hay nhóm nọ. Người ta không đòi hỏi anh chị phải khen hay ở một bài hát ví dụ như Nguyệt Cầm của Cung Tiến hay Hẹn Hò của Phạm Duy hay Ru Ta Ngậm Ngùi. Tôi không hề thấy người ta thắc mắc hay nêu lên hay dỡ của các hát này. Nhưng trước 75 và cho đến tự bây giờ người ta luôn luôn phản ứng rồi đưa đến nhầm lẫn rồi nhận định về dòng nhạc này một cách hết sức là mặc cảm. Lúc đó người ta chưa có cái tên đặt cho dòng nhạc này. Người ta căn cứ vào nhóm nào thính giả nào ưa nghe loại nhạc này và người ta đặt tên cho nó người ta chỉ đặt tên thôi chứ người ta không suy diễn. Theo tôi chĩ nêu cái khác biệt của nội dung bài hát mà thôi . Đa số thất tình, hay diễn tả tình yêu và kết cuộc của tình yêu nó nằm trong hẹn hò, ru ta, nó có thật….bàng bạc trong một số đông. Chứ không phải ước gì nhà mình chung vách … hay là cắt tóc đi tu như Lan và Điệp hoặc không có nhẫn kim cương thì làm nhẫn cỏ cũng được, cái này hiếm. Vì nó hiếm cho nên vào giai đoạn đó người ta phải đặt tên cho nó. Và ngay tại bây giờ người ta lại đặt nó một cái tên khác nghe mềm mại đỡ sến hơn là nhạc quê hương. Nó vô thưởng và đáng phạt điều này tôi chắc rằng nó sẽ còn mãi được nhắc nhỡ nếu văn hóa nghệ thuật của đất nước ngày một đi lên. Tôi bé mọn trước tấm lòng đầy vị tha của bác sĩ trong bài này. Và tôi xin lỗi tôi không được như vậy.Kính mến.
Nghe nhạc sến ..thấy quá độc. Đọc bài viết thấy …quá hay
CÓ CẢM GIÁC BÀI NÀO BÁC SĨ NGỌC VIẾT CŨNG GỢI RA NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI VÀ BỔ ÍCH
Tác giả bài viết làm cho mình thêm yêu nhạc sến !
Cho em gia nhập đội ngũ Sến Gìa Nam với anh Ngọc ơi !
Nghe bài ni sao tui khoái “sến già nam” quá!
http://www.youtube.com/watch?v=hAD5tAvZ9Eo
Anh Đỗ Hồng Ngọc ơi,
Đọc “Sến già nam” vừa thương anh, vừa ghét anh.
Thương vì làm tôi bồi hồi xúc động nhớ lại những ngày đi đàn ở đài truyền hình chung ban nhạc với nhạc sĩ Tuấn Khanh (xưa), nhạc sĩ Lam Phương (1967-1971) cùng những nhạc phẩm anh đưa ra minh họa làm tôi sướng tê người…
Ghét vì anh gãi đúng chỗ ngứa về những lời bài hát quá sai như:
« Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng » trong Chiếc lá cuối cùng của Tuấn Khanh, có ca sĩ hát ngon lành « đêm chưa qua mà trời sao vội sáng » ! Qua chưa với chưa qua khác nhau xa quá ! Cũng như « Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em » của Từ Công Phụng mà hát thành « Bây giờ mấy tháng rồi hỡi em ? »… thì nguy tai ! Những điều anh viết về một thực tại làm tôi lên “tăng xông”
Còn nhiều, nhiều lắm anh Ngoc và Thuận Nghĩa ơi. Để khi nào hết “điên” vi từ nhạc sến mà không “sến” tôi sẽ viết một bài chi tiết hơn về “nhạc sến ngày xưa trong mắt tôi”. Như anh Tuấn Khanh (cũ) với bài “Hoa soan bên thềm cũ” cùng rất nhiều bài ca ca ngợi đất nước quê hương…của những tên tuổi ngày nay mới được biết đến trở lại…
Cám ơn đàn anh Đỗ hồng Ngọc về một bài viết âm nhạc chất lượng.
TTT
Lúc trước 1975 từ nhạc sến đã có rộng rãi ( không phải sau này gán)… cũng vì có từ này, trước đây ae nghe thấy đã nhưng vẫn e ngại bạn bè gán ” Mày hay nghe nhạc sến” như thế bị hơi quê..ít khi bày tỏ ưa thích này cùng bạn bè.
Còn từ ” sến già Nam” và sến già Nữ” có lẽ là do cách buôn bán , người bán gắn tên trực diện để mấy ông già lẩm cẩm hỏi đi, hỏi tới bài hát xưa, ca sĩ xưa loại ướt át, bolero, rumba…lại mắc công lục tung cả tiệm…cũng là cách tiếp cận khách hàng nhanh chóng.
Thôi thế nào cũng được, miễn sao ta tìm đúng bài ta thích, ca sĩ ta nghe..để tâm hồn nhớ lại và hiện tại bay bổng theo điệu ca, giọng nhạc …
Ôi nhạc “sến” thân thương của ta.
Cảm ơn anh Ngọc
Posted by 113.161.92.120 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Đọc “SẾN GIÀ NAM” của anh ĐHN thật vui, rất thâm thúy cứ đọng lại nụ cừ “tủm tỉm”…làm em cũng “tưng tửng” luôn .Buộc lòng phải mở ngay_ nghe lại những bản nhạc “Sến chiều”ấy cho thấm nét xuân ra giêng đây ! Nhưng “sến mà sao thấy sang lạ”, ngôn ngữ lời thơ cuộn trong ý nhạc cứ hút hồn người nghe …say hoang !
Cảm ơn anh Ngọc, chúc Anh luôn vui và em rất thích đọc những bài viết có vị …đắng“nhân văn” của Anh !
Nhạc “sến” càng nghe càng “phái” !Ai chê …PLH cũng kệ họ!Dzẫy thâu!
ANH NGOC DAT TEN BAI VIET HAY QUA
Cảm ơn …cảm ơn.. ! Thiệt , ai chê tui Sến thì tui …cũng còn khoái
Sến như thường.
Nó là kỷ niệm, là tình yêu, là thời trai trẻ, là quá khứ…
Làm sao không thương tình yêu mới lớn , không nhớ kỷ niệm- dẫu buồn
hay vui của thời trai trẻ, thời …ngày xưa Hoàng Thị …
Khi nào lái xe ” đường trường” -là y như rằng , cho CD Sến vào , và….
” những ngày xưa thân ái ” lại kéo nhau về. Thích!
Hễ thấy bài anh Ngọc là tôi đọc ngay dầu có bị bà xã cằng nhằng vì mới sáng sớm đã ôm computer cản trở công việc dọn dẹp của bã. Chắc là do đồng thời, đồng điệu sao đó. Chắc là do anh Ngọc nói thay những gì mình muốn nói mà không có khả năng…nói – nói nghiêm túc chứ không phải “ăn giõ nói dóc”.
Tôi nghĩ rằng anh Ngọc đang viết về một vấn đề văn học và rộng hơn là văn hóa qua câu chuyện âm nhạc. Hai món “văn” ấy tựa như một dòng sông chảy liên tục qua những chặn thời gian và không gian lịch sử, mà đã là dòng sông thì có bến trong – bến đục, bờ tả – bờ hữu, thượng-hạ lưu…tùy theo quan điểm và chỗ đứng của con người. Và chân lý là tương đối – chân lý bên bờ nầy khác với bờ kia giống như chân lý hai bên rặng núi Pyrenees khác nhau như tục ngữ Tây nói thế.
Trong điều kiện đất nước bị chia cắt sau 1954, phần phía Nam của đất nước là một thực thể chính tri-văn hóa độc lập nên hình thành những đặc điểm văn hóa riêng, trong đó bao gồm một nền âm nhạc mang màu sắc riêng. Lùi xa hơn, từ thuở Nguyễn Hoàng vào Nam (1558), đất nước chia cắt mãi đến 1802 mới được Gia Long thống nhất ( thời Tây Sơn chưa thật sự thống nhất vì ba anh em nhà Tây Sơn hầu như cát cứ ba vùng), nhưng từ 1856 về sau, người Pháp lại chia đất nước làm ba kỳ. Như vậy trong hơn 4 thế kỷ, nước ta chỉ thống nhất hai lần: 1802-1856 và 1976-…, tức gần một 100 năm. Sự chia cắt ấy để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống văn hóa dân tộc.
Sau khi nước nhà thống nhất (1976), hầu như nền âm nhạc cũng như một số lĩnh vực văn học nghệ thuật khác của MN bị phủ nhận, và chỉ mới gần đây mới được thừa nhận “từng phần”. Do sự đứt đoạn ấy thế hệ sinh sau 1975 nay mới có cơ hội “khám phá lại” một phần của dòng sông bị quên lãng.
Tôi tin rằng những tác phẩm âm nhạc, thi ca, văn chương, hội họa…có giá trị đích thực sẽ được người đời sau tìm kiếm, khám phá và say mê cho dầu chúng được sáng tác trong hoàn cảnh nào, vào thời gian nào. Cũng như Truyện Kiều cũng từng bị bài xích vậy ( đàn ông chớ đọc Phan Trần. Đàn bà chớ đọc Thúy Vân, Thúy Kiều”). Và như chúng ta thấy không chỉ nhạc “sến” mà ngay cả Phạm Duy, Trịnh Công Sơn…nay cũng đã được đổi màu – từ màu “vàng” thành màu…gì tùy cách nhìn và sở thích của bạn.
Rõ ràng, thống nhất về văn hóa cần nhiều thời gian hơn.
Những người yêu nhạc vàng ..cả sến nam lẫn sến nữ phải cảm ơn anh
Viết về nhạc sến sao bác Ngọc không nhắc đến bài này. Cái này là siêu sến bác ơi !
http://www.youtube.com/watch?v=MWGqF-eoe4k
Cảm ơn anh Ngọc đã góp phần hóa giải một cái nhìn sai lệch về nhạc sến. Thú thật cùng anh,em là vua nghe nhạc sến
Tổng chào quí anh chị!Bài viết gợi cho mọi người bao nghĩ ngợi về 2 dòng nhạc ”xưa và nay”.Cũng như 2 thế hệ Trẻ và già!…”Sến hay o sến?Thời đại@ theo thuyết hiện sinh! Nhạc”Mì ăn liền” tràn lan…Nghe rồi quên!Nhạc xưa sống mãi theo thời gian…Trẻ chê Gìa!Ừ! Quê cũng quê!Ừ! Cũng theo thời 1 tí!Ròi…Ta vẫn là Ta! Gìa thì già.!..Lẽ thường tình!Nên vài dòng suy nghĩ…[Hiện sinh chê cũ kỷ!/Tình yêu vẫn tuyệt mỹ!?/Nói gì nói…Chung qui../”Cũng Tình yêu ” đầy ý…/Nhạc ”sến”..Lời ủy mị!/Dễ mềm đi lý trí!/Nghe…Người bỗng…hiền đi!/Hiền đi..Tim đáng quí!/Giang tay…Chân ngã quị…/Giữa cuộc đời mộng mị!Và..Hiện thực xô bồ!/Giữa Tim và Lý trí!?]Cảm ơn tác giả bài viết cho mình có dịp nói ra suy nghĩ…