Vũ Thanh
(Tặng cháu Võ Thanh Trọng Nhân đang du học ở Đức)
Họ bảo rằng em còn bé lắm
Đôi mắt nhung còn lay láy trong
Tâm hồn còn trắng như màu áo
Đôi má non phơn phớt nụ hồng
Họ đâu biết mỗi chiều em tan học
Dáng thiên thần sáng rực cả lối đi
Suối tóc mượt chảy tràn vai bạch ngọc
Nét trinh nguyên thơm ngát nụ xuân thì
Anh đã dặn lòng mình trăm nghìn bận
Nhưng mỗi chiều vẫn thầm đợi em qua
Lòng nao nao rung theo nhịp guốc ngà
Mắt hun hút dõi theo tà áo trắng
Em – mười sáu – gót son còn đỏ thắm
Anh – sinh viên – sắp làm lễ ra trường
Bỏ phố phường đi du học tha phương
Anh khổ lắm – biết không nàng tiên bé ?
Rời sân bay – đời chia hai lối rẽ
Anh trời Tây – lòng tưởng nhớ khôn nguôi
Em như hoa – rực rỡ tuổi đôi mươi
Vườn xuân sắc biết bao người đón đợi
Tình câm nín vì biết yêu lầm lỗi
Năm năm dài anh khắc khoải thầm mong
Buổi vinh qui – em thơ hãy còn không
Anh sẽ đến cầu hôn người yêu nhỏ
Trở về nước một ngày thu lá đổ
Góc phố xưa xác pháo đỏ ngập đường
Màu áo hồng thay màu trắng anh thương
Chiều xao xác hồi chuông mừng hôn lễ
Anh cúi xuống nghe tim mình rướm lệ
Khẩn nguyện thầm – hạnh phúc mãi nhé em
Lỡ mất em – trọn kiếp biết đâu tìm !!!

Mình có vào trang web của bạn và nghe các bản nhac cua bạn rồi Vũ Thanh ơi.
Cảm ơn Tường Vi nhiều lắm, Đó là cái tủ chứa đồ của VT đó. Thỉnh thoảng lục vào xem nhé. Mùi vị âm nhạc ở đó thế nào?? Chúc bạn vui vẻ.
Cứ lỗi lầm đi. Chuyện này em phái lắm.
Tên Thảo Ly đã đẹp, hình mẫu còn đẹp hơn. Tui mà lầm lỡ lần này chắc hết đời luôn bỡi vì (có lẽ hình như…) mỹ nhân này điêu ngoa lắm lắm.
Chao Vu Thanh
Chào Quynh My. Cảm ơn đã thăm hỏi. Vui nhé.
Tho mo mang lam Vu Thanh oi
Anh cuối xuống nghe tim mình rướm lệ
Khẩn nguyện thầm hạnh phúc mãi nhé em…!
sao nghe bùi ngùi quá Vũ Thanh ui! hay lắm!
Anh cúi xuống nghe tim mình rướm lệ
Khẩn nguyện thầm – hạnh phúc mãi nhé em
———–
thế là hết yêu nhau được nữa rồi
đau xót quá cũng đành thôi anh ạ!
Cảm ơn rêu, Kim Loan và Thanh Hoa. Đau xót, bùi ngùi và mơ màng đều là những tố chất của thi ca. nghe các bạn than thở như thế thì VT biết bài thơ đã gây được cảm xúc cho các bạn. Thật vui và an ủi. Chúc các bạn vui vẻ đừng buồn như bài thơ.
Thơ nghe não nuột quá anh Vũ Thanh ui!
Cho nên đọc rùi thì quên đi nghen phanlehue. Chúc vui vẻ.
Chào Vũ Thanh,
“Chiều xao xác hồi chuông mừng hôn lễ
Anh cúi xuống nghe tim mình rướm lệ
Khẩn nguyện thầm – hạnh phúc mãi nhé em
Lỡ mất em – trọn kiếp biết đâu tìm !!!”
Mất em rồi anh trọn kiếp đơn côi
Hết mộng mơ những khi trời sụp tối
Nụ hoa xưa có hay tình lầm lỗi
Và có người đốt thuốc suốt đêm đông
Bùng lên đi ơi ngọn đuốc cô phòng
Bao nhung nhớ còn trông mong chi nữa
Mong sớm mai thấn tình yêu gõ cửa
Ở nơi nhà người cũ tận phương xa
Ôi những cuộc tình không trọn vẹn thật buồn, thân phận đàn ông nên biết làm sao? Ngày xưa TB cũng từng:
Ừ thôi em, cố dấu bao kỷ niệm
Và quên anh lịm chết với thời gian
và rốt cuộc là TB vẫn sống…nhăn để còn ngâm nga:
Gió ơi, mang lời chúc
Hạnh phúc mãi không thôi
Hy vọng cháu Trọng Nhân cũng vậy. Mến.
Tình dang dỡ để còn thương nhớ mãi khôn nguôi mới đẹp làm sao :
“Chiều xao xác hồi chuông mừng hôn lễ
Anh cúi xuống nghe tim mình rướm lệ
Khẩn nguyện thầm – hạnh phúc mãi nhé em
Lỡ mất em – trọn kiếp biết đâu tìm !!!”
Cảm ơn Vũ Thanh bài thơ nhẹ nhàng tình cảm mà hay lắm.
Cảm ơn Thiên Bồng và Kim Chi đã cảm bài thơ đến độ. Cũng thật lạ kỳ, con người hình như lúc nào cũng dành nhiều cảm xúc cho những chuyện buồn, tan vỡ phải không ? Đó là vì con người vốn đã lặn ngụp trong sự vỡ tan, đau khổ nên có sự tương lân?? Hay những nỗi buồn tự thân nó có những vẻ đẹp đến độ rung cảm được con người??
Câu hỏi này dành cho Vinh Rùa mới đúng. Trả lời đi lão Vua.
Thay cho câu trả lời: NHÌN hình minh (tai)họa+NGHE Người hàng xốm_thì “trung tâm nghe nhìn” trả lời rằng : Với “Bướm Trắng” mà đã…”Bên hiên vẫn vắng bóng nàng.Rưng rưng tôi gục xuống bàn rưng rưng”_huống hồ gì…”Bướm” đã từ…”bờ-lu_bờ lắc”(blue-black_xanh đen),dần đến bờ-lắc(đen),mờ…chú-cháu “ông” vẫn còn “băn khăn” thì thật là… lạ ?
trả lời hay qúa. Biết chết liền..hic..hic..
Vũ Thanh hiền quá, Vờ Rờ ám chỉ chuyện “lắc kiu” ở nhà người ta đó nếu Tb không đoán nhầm, ha ha…..
Vờ Rờ ghê thiệt nha. hic…..
on Tháng Hai 29, 2012 lúc 12:16 chiều | Trả lời Vũ Thanh
trả lời hay qúa. Biết chết liền..hic..hic..
————————–
Bởi, Vũ Thanh “bắt” mọi ngừ phải biết mình;còn VT với mọi ngừ thì : “Biết chết liền..hic..hic..”_Khác nhau là ở chỗ đó!
Lỡ mất em- trọn kiếp biết đâu tìm!!
Anh quay dzìa dặn lại trái tim
Yêu..yêu lần nữa -chắc hông còn lầm lỡ? Hic..hic..
Hay lắm MISA . dzậy là sẽ hổng có thơ thẩn gì ráo trọi. hu..hu …
Tình iêu lầm lỗi….?
Gìa iêu con nít hay con nít iêu bà già?
Đúng là ba láp ba xàm …
@ Thâu rầu, Lượm quơi !!!!!!!
Nếu biết rằng em đã có chống
Trời quơi ngừ ấy có buồn không…”
Nếu biết rằng em đã có chống
Trời quơi ngừ ấy có buồn không…”
Cũng bởi cắn nhầm trái ớt..hỉm
Tiu đời em gái,thế là…xong!
Nếu biết rằng em vớ chú Rùa
Cuộc tình dẫu thắng cũng bằng thua
Hũ chìm nghiêng ngả thêm ớt yếu
Đem ra chợ bán chẳng ai mua. he he… chạy
Mắc chứng gì đâu tới Thiên Bồng?
Coi chừng đem cạo trụi lũi…lông
Đồ lòng thì để…kẹp bánh hỏi
“Thủ_vĩ(dzĩ)”,chưn giò…nhậu… “bắt” không?
Nhậu sướng làm sao thịt chú rùa
Đem ra nấu cháo sướng hơn vua
Bộ xương còn lại đem phơi nắng
Xong nấu thành cao hiến tặng… chùa.
Sư nào sử dụng cao rùa,hử?
Nói xấu nhà sư, đáng…chử(chưởi) hông?
Thiên Bồng nghiên sái ỉ….”có chức”
Rùa tui…hổng dám…đụng “sư ông”!!!
tình cờ hôm nay mới nhìn thấy
Đại sư huynh ơi,cho em sửa lại câu cuối được không?
…..
Mu thì đánh bóng tặng…muổng dùa
Chân thành cám ơn Đại sư huynh nếu cho em làm đồ nghề
Sửa câu 4 của chú Vinh Gùa:
“cũng bởi cắn nhằm cái ớt,,,hỉm
TUY BÉ MÀ CAY, THẾ CŨNG…MONG!”
Sửa một từ của Ớt…hỉm trong câu 4:
“cũng bởi cắn nhằm cái ớt,,,hỉm
TUY BÉ MÀ CAY, THẾ chẳng…MONG!”
?Chiều xao xác hồi chuông mừng hôn lễ
Anh cúi xuống nghe tim mình rướm lệ …”
Những câu thơ buồn cho một chuyện tình lỡ , nhẹ nhàng mà rất xót xa !
Chào con chim hoàng oanh. bài thơ này bị lây bệnh truyền nhiễm từ thơ của Yến Du đó. hic..hic..
Đã yêu thì không gọi là lầm lỗi được,nếu đó là tình yêu thật sự. Vũ Thanh ơi.
Dù sao thì ở một mức độ nào đó – một phương diện nào đó – chúng ta cũng cảm thấy có điều lầm lỗi bạn Thành nói có đúng không? Nhờ thế thì xã hội mới trật tự về lâu về dài được. Tuy nhiên với nghệ sĩ, trái cấm bao giờ cũng để lại hương vị thật ngọt ngào. Chúc vui vẻ.
Bài thơ hay , lời thơ tha thiết quá.
Thơ của anh Vũ Thanh bao giờ cũng da diết nồng nàn nên thường làm xao xuyến trái tim người đọc.
Màu áo hồng thay màu trắng anh thương
Chiều xao xác hồi chuông mừng hôn lễ
Anh cúi xuống nghe tim mình rướm lệ
Khẩn nguyện thầm – hạnh phúc mãi nhé em
Lỡ mất em – trọn kiếp biết đâu tìm !!!
Cảm ơn nguyentiet. Thật ra phải là người có đồng cảm xúc thì thơ mới có thể làm xao xuyến được trái tim. Có nghĩa là nguyentiet có cùng cảm xúc với VT đó. Chúc mừng cho tui và cho chúng ta(?)
Tình lầm lỗi …Vũ Thanh cũng lầm lỗi nữa ư ?
Ông Adam còn lầm nữa là VT. Hỏi thiệt là hay bạn Bất Giới ui..