Nguyễn Minh Quang
Mưa giăng thị trấn vô thường
Cho xuân thêm nụ người thương lấy người
Trăng Trường Thi vỗ sóng đời
Tình quê tha thiết ru hời nao nao
.
Bây giờ phố xá lao xao
Dòng thơ tứ hữu lẫn vào trong trăng
Người xưa khuất bóng xa xăm
Nắng mưa nhân thế thôi đành phôi pha
Dòng thơ tứ hữu lẫn vào trong trăng
Người xưa khuất bóng xa xăm
Nắng mưa nhân thế thôi đành phôi pha
.
Kiếp người bọt trắng khơi xa
Phận như cánh mỏng đường tà còn chi
Vẫn là lối cũ người đi
Một mình lặng lẽ cầm thi họa buồn
Phận như cánh mỏng đường tà còn chi
Vẫn là lối cũ người đi
Một mình lặng lẽ cầm thi họa buồn
.
Mưa giăng thị trấn vấn vương
Hồng trong đôi má người thương ráng chiều
Nghiêng tay hứng giọt nét yêu
Mùa xuân đã đến diễm kiều phố xưa !
Hồng trong đôi má người thương ráng chiều
Nghiêng tay hứng giọt nét yêu
Mùa xuân đã đến diễm kiều phố xưa !

Chỉ mong đời mãi bình thường
Cho người vẫn mãi yêu thương với người
Xốn xang mưa bão cuộc đời
Ai đem ngăn cách đất trời nao nao
Bờ thương lặng ngắt xanh xao
Đêm trường lạnh gió ghành hào mơ trăng
Dẫu đường có mấy xa xăm
Lòng thương còn dấu tình trần chưa pha
Giận hờn người bỏ đi xa
Trái tim xẻ nửa biết là còn chi
Về đi người hãy về đi
Còn tương tư khúc cầm thi vơi buồn
Yêu thương còn nặng vấn vương
Còn đây gối mộng chiều tương tư chiều
Giận hờn cho đậm nét yêu
Người về đi nhé…yêu kiều mơ xưa.
Tôi vừa đọc một bài nghiên cứu về thi ca VN hiện đại, trong đó có ý ở nước ta ngày nay nhiều người làm thơ quá, nên “lạm phát” về thơ. Tôi đồng ý nhận xét “có nhiều người làm thơ nhưng không đồng ý gọi đó là “lạm phát” theo nghĩa xấu. Theo tôi, một người muốn và biết gửi gắm nỗi lòng mình vào thơ là quý dầu thơ của anh ta hay/dở theo chuẩn mực nào đó. Thơ sẽ làm giàu tình cảm, tâm hồn của chúng ta, ngay cả một câu vè, ca dao cũng tốt hơn một câu dung tục. Khi người ta nghĩ đến thơ là lòng đã trong sáng hơn rồi.
Thật ra, tôi cố gắng đọc thơ “hiện đại/ hậu hiện đại” của những nhà thơ được cho/ tự xưng là “chuyên nghiệp” nhưng nhiều khi tôi chẳng hiểu gì cả, có thể do tôi dốt như trâu nghe đàn, nhưng biết đâu có thể là trâu khảy đàn. Trước năm 1975, ở Miền Nam tràn ngập các trào luu thơ “hiện đại” nhưng ngay từ những nam 1960 những trào lưu ấy đã bị gọi là “thơ hũ nút” hay “thơ rêu ốc” bởi sự lập dị, bế tắc, làm dáng …của chúng. Bây giờ có vẻ tình trạng ấy đang lập lại. Nói thế không có nghĩa là không càn cải cách, duy tân, đổi mới thơ vì sụ sáng tạo nào cũng cần phủ định cái cũ, cái truyền thống nhưng đó là phủ định có kế thừa. Dầu là mới hay cũ thơ phải truyền tải được thông điệp của tác giả bằng ngôn ngữ thơ, xuất phát sự chân thật, từ tấm lòng.
Tôi đọc thơ của Nguyễn Minh Quang dường như là lần đầu. Tôi thích vì tấm lòng của tác giả. Trên xunau.org có nhiều nhà thơ/ người dùng thơ/ người chơi thơ như thế bên cạnh những nhà thơ thành danh ( tôi tránh không dùng từ “chuyên nghiệp”). Thậm chí, còn có những người làm thơ “bấm nút”, có người tự nhận là “thợ thơ”. Gì cũng tốt thôi miễn là thơ.
Tôi thì thích “người chơi thơ” hơn như chơi hoa, cây kiểng, cổ ngoạn…
Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm, nhiều nỗi niềm sâu lắng mà rất hay, em thích khổ thơ cuối nhất :
“Mưa giăng thị trấn vấn vương
Hồng trong đôi má người thương ráng chiều
Nghiêng tay hứng giọt nét yêu
Mùa xuân đã đến diễm kiều phố xưa !”
Cảm ơn anh Nguyễn Minh Quang, chúc anh vui, khỏe, hạnh phúc nhiều.
Tiểu tốt xin thưa với Đại huynh rằng:
Thơ nào cũng là thơ
Thơ bấm nút cũng là thơ
Nút chìa sẵn ra mà huynh không chịu …bấm
Sao cứ vân vê làm ngừ ta ngậm không ra ngậm mà hả không ra hả
Sao cứ khều khều làm ngừ ta khóc không ra khóc mà la không ra la
Thâu thì …rên vậy
Thợ thơ mà đi bấm nút thì…đời tiểu tót chỉ còn nứơc…bứt nút
@ tiểu tốt đang mần thơ “tự do” hã?
THỢ nào ( dấu nặng) cũng là THỢ
THỢ bấm nút cũng là THỢ
=> Tho REN cung la tho ( không bo dau duoc, làm ơn bo dau dum)
Thợ RÈN cũng là thợ, phải hun Nẫu Xóm Cũ ?
Cứ thêm các dấu khác trên chữ E xem dấu nào tạo ra từ có nghĩa:È, É, Ẹ, Ẻ, Ẽ, Ê,…Mần thơ hiện đại phải sáng tạo ngôn ngữ mới, văn phạm mới, cấu trúc mới… Rèn, rên là từ cũ hiện có, mình tạo ra từ mới như rẹn, rén, …Tôi thấy câu nầy có nghĩa nhất: Thợ RÊN cũng là thợ/ Thơ RÊN cũng là thơ.
Đảo lộn cấu trúc câu, ví dụ: câu của Nguyễn Du: “Trăm Năm Trong Cõi Người Ta”, Những phương án thay đổi trật tự từ tùy thích:
1. Trong cõi người ta trăm năm
2. Trăm năm người ta trong cõi
3. Trong cõi trăm năm người ta
5. Cõi trong trăm năm ta người
6. Cõi người trong trăm năm ta
7. …………………..
bạn cứ làm một bài thơ theo kiểu cổ diển, rồi chịu khó đảo lộn từ, hoàn vị các câu, ráp các câu lại với nhau, hoặc chẻ nhỏ các câu, bỏ hết dấu chấm câu….bạn sẽ có một bài thơ hiện đại đến không ngờ. Thử đi…
Đa tạ Đại huynh đã chỉ giáo.
Ui ! khác chi nắng hạn gặp mưa rào,tiểu tốt sẽ ráng học thuộc lòng để mai kia còn dụng khi lâm trận…
Mà sao Đại huynh không chỉ luôn một… lần lại cắt ra làm bốn… lần dzữ dzẫy ? tiểu tốt sẵn sàng trả học phí mấy lần cũng được mà ,lần một sáu kiểu ,ba mươi kiểu còn lại lần hai được không Đại huynh ?
@ Chiện dài nhìu tập. Học thim bài nầy, khuyến mại khỏi tính !!!!!!!!
Thơ mà cũng mần sao Đại huynh ?
……………………………………
Ý thơ tuôn trào,dạt dào mưa với gió
Cảm xúc lâng lâng hỏi có vui không ?
Cảnh củ người xưa hỏi còn đâu chăng tá
Lang thang phố nhỏ ,nhớ mãi một bóng người
……………………………………
Đó là nặn thơ hay còn gọi là wằm thơ
Cảm ơn Đại huynh vì đã cho tiểu tốt biết …mần thơ
Đó là “thơ thẩn”. tiểu tốt nào đây mà ghê gớm thế! Có lẽ Rong mới gặp lần đầu tiên. Rất hân hạnh được làm quen và xin chào tiểu tốt.
Kính chào Đại nhân
Tiểu tốt vừa mới đựơc sung binh ,có điều gì không phải xin Đại nhân lượng thứ
Cảm ơn Đại nhân đã hạ cố hỏi thăm
Không dám nhận tiểu tốt. Rong chỉ là một thứ rong rêu, ngao xò ốc hến. Xin cảm ơn tiểu tốt. Trước khi tạm chia tay. Rong chỉ khuyên tiểu tốt nên bảo trọng vì trên đời này có nhiều ‘tiểu xấu’ lắm đấy.
Đa tạ Đại nhân đã chỉ giáo
Hôm nào mời Đại nhân trôi dạt vào tệ xá ,tiểu tốt xin kính mời Đại nhân vài ly Bèo Đá cho thêm thấm gi…e…ọng
Tiểu tốt này mới gặp lần đầu mà không dè dặt chút nào, còn đùa giỡn nữa chứ. Tiểu tốt có biết ‘tiếng nẫu’ không? Lần sau nhớ nói cho dui nhe, chẳng hạn như ‘thâu rầu’ đó tiểu tốt, nhớ nhe. Rong chỉ thích ăn bánh xèo và uống rượu XO Lackiu thâu, Rong không thích uống Bèo Đá.
Dạ,thưa Đại nhân ,con ngừ Bình định wán tại Woài hẻo ,cha sinh mẹ đẻ tới giờ chỉ biết Bèo đá ; mà chửa biết XO,thâu thì hôm nào Đại nhân cho con thọ giáo một bửa coi nó ra sao ,đở con dzìa dẹ lại cho mấy thèng giẹc xứ con nó hiểu ,theo Phò đại nhân một bữa khác chi…”một đim wăn tử nèm kờ…”
Kính
Ha ha …Chào tiểu tốt ! Nị biết tiểu tốt là ai rùi ! Sáng nay không uống cà phê được , Hẹn tiểu tốt lần khác . ha ha ( Nị hổng khai tiểu tốt là ai đâu , bí mật !!! )
@ Cái gì cũng Mần (làm, to do, fair…) được. Ngay cả tình…còn mần được kia mà, huống gì thơ.
Chúc anh làm thơ ngày càng hay
“Mưa giăng thị trấn vô thường
Cho xuân thêm nụ người thương lấy người …
Mưa giăng thị trấn vấn vương
Hồng trong đôi má người thương ráng chiều ..”
Mưa làm tăng nỗi cô đơn, nhiều thêm nỗi nhớ , ngập tràn mơ mộng ….
Mưa thị trấn rất dễ thương !
Cám ơn anh Nguyễn Minh Quang, TB thích mấy câu thơ sau:
Vẫn là lối cũ người đi
Một mình lặng lẽ cầm thi họa buồn
Nghiêng tay hứng giọt nét yêu
Mùa xuân đã đến diễm kiều phố xưa !
Nhân ngày Thấy Thuốc Việt Nam 27/2 TB xin gởi đến các BS Đỗ Hồng Ngọc, BS Trần Thanh Thiện, BS Nguyễn Minh Quang…….những lời chúc tốt đẹp nhất.
Ảnh viết về quê em đó.
Nhân ngày thầy thuốc VN kính chúc nhà thơ sức khỏe,
Cảm ơn Thanh Huy, chúc sức khỏe và hạnh phúc !
Mưa giăng thị trấn vấn vương
Hồng trong đôi má người thương ráng chiều
Nghiêng tay hứng giọt nét yêu
Mùa xuân đã đến diễm kiều phố xưa!
wao! Ngày thầy thuốc bác sĩ MQ làm thơ hay dzữ ta!Chúc BS dzui dzui trong ngày ni nha!
Cảm ơn MISA , chúc sức khỏe và hạnh phúc !
Nhân ngày thầy thuốc VN 27/2 kính chúc BS Minh Quang nhiều niềm vui và có thêm nhiều sáng tác hay.
Cảm ơn Minh Huy ! Chúc Minh Huy sức khỏe và hạnh phúc !
Kiếp người bọt trắng khơi xa
Phận như cánh mỏng đường tà còn chi
_________
Hay như một câu ca dao ?
Cảm ơn Vân Hạc đã khen. Bài thơ này đã bị sửa nhiều khi đăng ở báo đia phương, đây là bản gốc ! Chúc Vân Hạc sức khỏe !
Mưa thị trấn.
Thị trấn nào Phải Thị trấn Ngô Mây hun ?
Hong Loan, đây là thị trấn Bình Định, nay là phường Bình Định. Chúc vui vẻ !
Dzậy thì Hong Loan biết rùi ! Chúc NMQ dzui nhiều dzới thơ- dzăn nhen!
Kiếp người bọt trắng khơi xa
Phận như cánh mỏng đường tà còn chi
Vẫn là lối cũ người đi
Một mình lặng lẽ cầm thi họa buồn
.
Mưa giăng thị trấn vấn vương
Hồng trong đôi má người thương ráng chiều
Nghiêng tay hứng giọt nét yêu
Mùa xuân đã đến diễm kiều phố xưa !
Lời thơ , ý thơ rất hay !
Cảm ơn nguyentiet đã khen ! Chúc sức khỏe và hạnh phúc !
Lâu lắm mới thấy anh Nguyễn Minh Quang xuất hiện
Cảm ơn Nguyễn Thị Tường Vy, lâu nay bận việc quá, hy vọng sẽ thường xuyên tham gia xứ Nẫu hơn. Chúc Từơng Vy sức khỏe và hạnh phúc !