Lê Thánh Thư
Cô gái mù đi giữa ban ngày
Ngước hỏi mặt trời trên chiếc gậy
Về con đường sáng.
.
Những đứa trẻ
Đôi mắt như ngọn đèn
Nhìn theo.
.
Tôi nghe nhiều về sự sáng
Chưa biết gì im lặng của đêm.
.
Nhìn hướng cô gái mù
Chợt hiểu
Sự sáng sinh ra từ bóng tối.

Bỏ qua những ngôn từ … trừu tượng gì gì …
Sáng là tâm ! Tối cũng tâm !
Thế thôi !
Bài thơ ngắn nhưng rất hay !
Anh Sáu Nẫu ơi, sao không thấy tác giả giao lưu với người đọc? Chỉ có một đội bóng làm sao có trận bóng? Nếu vậy, họ posted bài lên xunau làm gì? Cứ để trong hộc tủ và thưởng thức một mình hay hơn.
Chính xác !
Xin nói riêng : huynh Thuận Nghĩa hay quên , đá banh là phải có ” kèo trên – kèo dưới ” . Mà đã tự nhận ” kèo trên ” thì phải “ra bộ ” cho “xứng kèo” ! Hay cùng lắm thì “.. tình cờ ghé qua… , cám ơn ” Dzẫy là quý lắm rồi ! Ăn nhậu cũng còn có ” chiếu trên – chiếu dưới ” mà quynh ! Bận tâm làm gì cho nó “yếu” người ! Bữa nào đem tặng quynh mấy viên thuốc nhớ nhe !
Cảm ơn chia sẻ của các bạn.
Mỗi lần vào trang xunau việc đầu tiên của tôi là xem thử có bài mới không, sau đó mở bài cũ để xem thiên hạ còm ra sao. Cả hai việc xem bài và xem còm đều thú vị như nhau, tuy nhiên xem còm “lợi” hơn vì biết nhiều người hơn. Chính sự giao lưu là nền tảng của văn hóa mạng.
Anh là ông nào, bà nào, chiếu trên chiếu dưới trong đời thực, nhưng đã là netizens thì bình đẳng, tự trọng và tôn trọng netizens khác. Nếu anh thấy cuộc chơi trên không gian ảo như thế không hợp với anh thì về trải chiếu cạp điều ra chơi. Cũng có khi anh bận – mà ai chằng bận hoặc ốm đau…- thì anh chỉ gõ mấy từ sorry là vui vẻ. Như Cao Văn Tam bịnh nằm bệnh viện không reply được bà con thì bảo con gái lóc cóc một dòng sorry là cả làng yên tâm, thậm chí còn chúc mau lành bịnh…
Hy vong xunau.org không chỉ có những bài vở hay mà còn là một sân chơi có văn hóa…văn hóa mạng.
Tui đồng ý với những điều Thuận Nghĩa đã nêu !
Tôi nghe nhiều về sự sáng
Chưa biết gì im lặng của đêm.
.Một bài thơ rất độc đáo, đọc để suy gẩm thật kỷ…thật khó hiểu.
Nhìn hướng cô gái mù
Chợt hiểu
Sự sáng sinh ra từ bóng tối.
Kính thầy!
Thầy đã chỉ bảo ,muốn …” đi tìm nửa sáng thì chính là âm dương”
thế là thầy đã chỉ con tập coi quẻ ,coi tay coi… mà một trong những dụng cụ tối cần của một gã thầy bói ấy là…mu rùa vậy
Mà pahir là gì vậy hở thầy? thầy muốn nói “pah” hay là
“paihua” ? thôi thì lần sau thầy cứ nói tiếng…em đi , tiếng anh con dốt lắm…
He…he…là “thầy” do Muổng Dùa tự phong dziết nhầm thoai… sao mà đa nghi dữ dzậy Muổng Dùa?
Chỉ tự làm khổ mình thôi……..Sao Muổng Dùa hổng trách chulanbinhdinh mà trách chi Hoa Phượng?
Ha ha!!! thế là con cũng ở thiên đàng rồi!!!!
Thầy Hoa Phượng đã chìa vai cho con vịn rồi
Ha…ha…. Muổng Dùa cười giống Trạng Quỳnh đi vay tiền của Bà chúa Liễu quá….. Nam mô a di đà lạt….( Wên…., đà phật hổng phải đà lạt!)
Chưa đúng….
Phải là “nam mô a di đà-amen ”
đúng là đang tìm cách vay của chulanbinhdinh hoặc Hoa Phượng ,ai cho vay là lụm liền … dùa mà! hổng biết sao?
Đọc lại cái còm ở dưói xem sao ?
Trời…làm gì có chiện dzạy mượn ở Xứ Nẫu?
chiện dzì kì dzẩy ?
Bà chúa Liễu còn không nuốt lời hứa nửa mà!
Cô gái có đôi mắt mù
đi trên con đường sáng
Cô gái có đôi mắt sáng
đi trên đường
vẫn …mù tăm…!
Đọc…Nhưng chỉ hiểu chút chút.
Hic,lúc này xunau toàn thơ “trừu tượng” không hà.
Theo tôi, đa dạng là điều nên khuyến khích. Vừa qua tôi có đọc một bài nhận định về thi ca VN đương đại của nhà thơ Insara, ông cho rằng người làm thơ ở nước ta hiện nay nhiêu, kể cả chuyên nghiệp và không chuyên, đến 2/3 hội viên hội Nhà văn VN là “nhà thơ”, tuy nhiên khuynh hướng phát triển của nền thi ca nước ta đang bế tắt. Sau Thơ Mới và Hậu-Thơ Mới ( nhóm Nhân Văn Giai phẩm ở Miền Bắc và Sáng Tạo ở Miền Nam) và thơ kháng chiến, đến nay chưa thấy xuất hiện một trào lưu nào sáng giá với những nhà thơ tầm cỡ như Thế Lữ, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư …(trước 1945), Trần Dần, Quang Dũng,…(ở Miền Bắc), Nguyên Sa, …(ở Miền Nam)
(Tiếp)
Tôi không phải là nhà nghiên cứu thi ca, lâu nay cũng ít đọc thơ VN và nước ngoài nên không dám có nhận định gì. Nhưng tôi nghĩ mọi sự tìm tòi sáng tạo đều cần thiết cho sự phát triển thi ca. Sự hụt hẫng hiện nay do người muốn làm thi sỹ thì nhiều nhưng ít người chịu học làm thi sỹ, mù tịt các trào lưu thi ca thế giới, chẳng biết Rimbaud, Verlain, Valery là ai…thậm chí chỉ nghe tên mà chưa đọc nguyên tác của Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận…giống như người làm kinh tế mà chẳng biết những kinh tế gia lãnh giải Nobel mới nhất có những công trình nghiên cứu gì.
Vì thế, với tư cách một độc giả phổ thông, tôi thích bài thơ nấy của LTT, thích vì ý tưởng và ngôn ngữ độc đáo ( với tôi), còn gọi nó là hiện thực, siêu thực hay gì gì cũng được.
Đêm là ngày-không-có-mặt-trời, và
Ngày là đêm-có-mặt-trời.
Mặt trời là em
Cho tôi
ngày và đêm
ánh sáng và bóng tối.
Bài thơ thể loại này mà để cho Mém Guột đi ăn giỗ nói dóc “ngâm” thì thôi..Tuyệt !
Bài thơ có ý hay !
Cô gái mù đi giữa ban ngày
Ngước hỏi mặt trời trên chiếc gậy
Về con đường sáng.
Nhìn hướng cô gái mù
Chợt hiểu
Sự sáng sinh ra từ bóng tối…
Ý chị cũng giống như Yến Du dzậy ! nhưng cũng có suy nghĩgiống như anh Thuận Nghĩa bài thơ có ý tưởng & ngôn từ độc đáo…….
Bài thơ nhiều ẩn dụ. Hay.
“Sự sáng” nhu mot cau kinh cau
Mot bai tho nha nhung ngam nghi nhieu
Thường thường đọc ‘những thể loại’ của thơ nầy, nên đọc trong sự tĩnh lặng thì mới thấy được nhiều nét độc đáo của nó. Cảm ơn nhà thơ nhiều.
Tôi nghe nhiều về sự sáng
Chưa biết gì im lặng của đêm.
.
Nhìn hướng cô gái mù
Chợt hiểu
Sự sáng sinh ra từ bóng tối.
đôi khi thơ như một tác phẩm hội họa trừu tượng, chỉ một vài chấm phá nhưng càng nhìn … càng hiện rõ nét …..
Rêu thử so sánh bài thơ dưới đây và bài thơ trên, coi có khác nhau như thế nào không.
Cảm Xúc Mỉm Cười
Viết bởi Cao Văn Tam
Nếu nụ cười bằng lòng một cách vô lý
bay đi.
Trong sự ngẩn ngơ – tương phản
Tờ giấy sẽ lại viết nhì nhằng
Rồi xé nát, vứt bỏ
Để lâng lâng nguồn cảm xúc
như đứng trên một ngọn đồi cao
gieo lòng vào gió…
Mơ hồ, vang dội như điệp khúc.
tả tơi, tiếc rẽ…
vỡ ra từ dòng suối…
hồn nhiên
hahha phải chi R hỏi R đang nhớ ai. R trả lời ngay ……
lạc vào thế giới ngôn ngữ của thi ca, chẳng khác nào lạc vào một ngôi thánh đường mà ở đó chỉ toàn là những cha đạo thuyết giảng về… cho những tín đồ của mình, rêu thích những lời thơ đầy cảm xúc mang những hình ảnh siêu thực và đầy ẩn ý sau mỗi câu chữ của cả 2 tác giả….
h vui và bảo trọng nhé!!
rêu nhìn chân dung của LTT, rất ám ảnh….. và có hồn..
Bằng tiếng Latin hay tiếng Phạn. Thua.
Nhà thơ gõ cửa trái tim
Khách sạn Bóng Đêm (vô google sẽ gặp)
Nơi sáng tối gặp nhau
Bồi bàn, mát xa
Tối làm ô sin cho Sáng
thơ LTT đã đụng vào vùng cấm bay rồi đó!
tôi phục anh.
Thơ cũng có “vùng cấm bay” sao ta ?
Lạ !
Rất vui gặp họa sĩ trên trang web này. Lâu nay chỉ mới biết anh trong lĩnh vực hội họa,giờ đây lại biết thêm một LT Thư nhà thơ !
Sự sáng sinh ra từ bóng tối….. đúng vậy!
Rất vui được làm quen với anh.
Lạy Chúa! cho con làm kẻ mù để được nắm vai em bước đi trong cõi này!!!!
He…he….bẻ…m…lè…o……liu…..liu……
Muổng Dùa muốn làm kẻ mù để vịn vai em dò dẫm trên cõi đời nầy . Sao mà ý muốn ” lạ” thía?
wả!!!
Hoa Phượng chìa vai cho muổng dùa vịn ư ?
Mắt của Muổng Dùa………sao mà lớn thế kia?………vịn gì chứ? Hoa Phượng dzỡn chút, đửng giận nghen….hi…hi…..
mắt thì sáng nhưng tâm hồn u tối
mãi đi tìm một nửa sáng tâm hồn
đi mãi,sờ mãi,rồi mò mãi…
ơ!đâu nào một nửa sáng của đời tôi ?
Xin phép “địa thơ” của tác giả chút xíu:
…. Sự sáng sinh ra từ tâm hồn u tối…
Tâm hồn u tối mà đi tìm nửa sáng thì chính là âm dương
Muổng Dùa mãi đi tìm … nhưng âm dương cách trở…he…he….
chulanbinhdinh ơi!
đang cầu xin được nắm vai để đi tìm sự sáng…đã không đựơc lại vớ phải Hoa Phượng , ngờ đâu Hoa Phượng lại bắt đi làm thầy bói ,chuyên sờ…mu rùa…
Chúa ơi , sao đời con khổ thế này !!!!!!!!!!
Mu rùa?……..là cái chi hả Muổng Dùa…… mà sao Muổng Dùa pahir lại phải làm thầy bói để sờ…. mu rùa he?
Hoa Phượng nhờ Muổng Dùa chỉ bảo dzùm…
Có ông thầy ở…chùa kể rằng ” chú Năm Phí em của Tư Phì một lần ngồi ở dưói tán cây quán 64 Trần quốc Thảo, thấy cô phục vụ điện nước điểm 10, khi cô đi ngang qua chú Năm đưa tay …phủi trúng ngực ,cô phục vụ hỏi
-“Thầy làm dzì dzẩy thầy ?”
-“Ờ ! tui phủi con kiến đang bò trên áo em ”
….
Lần thứ hai khi cô phục vụ đi ngang qua ,chú Năm đưa tay phủi trúng …mông
-“Thầy làm dzì dzẩy thầy ?”
-“Ờ ! tui phủi con kiến đang bò trên quần em ”
Lần thứ ba đi ngang qua………………………….
………………………………………………………..
Hoa Phượng ơi!
Muổng dùa chỉ xin vịn vai thôi mà !!!
Chiện này phải là Muổng Dùa kể tiếp….. Hoa Phượng hổng có “đố tục, giảng thanh” đâu à nha! Chưa kể thì Hoa Phượng biết tỏng roài………Hic……..
Không ai đố tục giảng thanh ở đây cả-Xứ nẩu gần như ai cũng biết cả; đừng đoán mò…lần thứ ba đi ngang qua gần bàn của Năm Phí, cô phục vụ lách qua hướng khác, cho nên anh Năm nhà mình mới bị Xứ Nẫu đặt cho cái tên là…Phí.
Đọc lại còm của mình xem …”Mắt của Muổng dùa …sao mà lớn thế kia…?…vịn gì chứ?…