Nguyễn Thị Tiết
Quê mình đã vào cuối mùa đông
Trời se lạnh – Hoàng hôn – Se sắc nhớ
Mưa phùn mù sương như hơi thở
Phương trời xa – Nỗi nhớ có bềnh bồng!
.
Đêm về nơi ấy có lạnh không
Có trống vắng , chân đơn trong băng giá
Có giọt mưa nào rơi không lạ
Giữ hộ em – Giọt nhớ quê mình!
.
Nơi này, con đường nhỏ buồn tênh
Hàng cây lặng , nghiêng nghe mưa rớt
Đôi tình nhân dìu nhau đếm bước
Em chợt thèm hơi ấm một bàn tay
.
Muốn gởi cho anh nỗi nhớ vun đầy
Em gom lại khi gió rung cành lá
Mưa cuối mùa có gì rất lạ
Rất nồng nàn hương sắc mùa xuân
.
Có nỗi đợi chờ , thương nhớ bâng khuâng
Dai dẳng giọt mưa thầm rơi lất phất
Có nỗi giận hờn vu vơ, lay lắt
Giọt long lanh, hoa hé nở ngập ngừng
.
Mưa cuối mùa giọt dài, ngắn rưng rưng
Mồng tơi tím – Người dưng ơi có biết ?
Trời sang Xuân lòng mãi lạnh giá Đông
Người xa vời chỉ còn đây nỗi nhớ
Lòng ray rứt cho mỗi từng hơi thở
Bỡi vì ai hai nửa lạc phiêu bồng
Phương trời nào ai có biết hay không?
Sao nơi này bốn mùa là băng giá
Trong trần ai một mình ta kẻ lạ
Mang hoang vu lạnh lẽo một riêng mình
Cõi đời này ngày tháng rỗng buồn tênh
Nghe giọt đắng từ trong tim rơi rớt
Lạc lõng đời rã rời đôi chân bước
Để bàn tay lạnh buốt nhớ bàn tay
Ngày tháng nao còn kỷ niệm đong đầy
Giờ còn lại võ vàng tàn úa lá
Trần gian đó …bây giờ chừ rất lạ
Chỉ là mơ hoài vọng cũ mùa xuân
Còn lại đây ray rứt nhớ bâng khuâng
Cái giá lạnh trong tim theo lốc phất
Nỗi tê tái u thương dài lay lắt
Như trường giang sóng dồn dập không ngừng
Tình biệt ly giọt lệ máu rưng rưng
Ai bóp nát tim ai …ai có biết…!!!
Được anh Lam Hồng vào thăm và họa tặng bài thơ hay quá , Nguyentiet rất vui . Cám ơn anh. Chúc anh vui.
Đêm về nơi ấy có lạnh không…?
Hi…hi…nơi nào vậy?
Thơ hay ghê cô giáo.
Chào Ba láp ba xàm,
Là nơi ấy …đó mà . Hi…hi…
Rất đồng cảm bài thơ quá dễ thương và không thiếu da diết của Nguyễn Tiết.
Chúc mừng…hihi
Cám ơn anh Trần Dạ Lữ đã đồng cảm với bài thơ. Chúc anh vui.
Đôi tình nhân dìu nhau đếm bước
Em chợt thèm hơi ấm một bàn tay
Thấy nẫu dzẫy rầu “thèm”, đọc xong tậu nguyentiet gơ!
.
Chớ đâu như Thỏ Con được người ta cưng chìu hết mực! hic hic…
Nơi này, con đường nhỏ buồn tênh
Hàng cây lặng , nghiêng nghe mưa rớt
Đôi tình nhân dìu nhau đếm bước
Em chợt thèm hơi ấm một bàn tay
—————————————
Bài thơ buồn như những cơn mưa mùa đông, giá rét, buốt lạnh.
Minh Nguyệt viết mấy câu thơ tặng chị nhé.
Biết ngỏ cùng ai – chia sẻ ai
Đêm về khắc khoải suốt canh dài
Kiếp tằm phải nhả tơ ra hết
Để kén làm nôi bọc lấy ngài
Ngày mới ánh hồng ươm lấy quả
Bóng chiều nhàn nhạt sắc tàn phai
Hơi sương tỏa khắp người se lạnh
Gió đẩy mây về phủ núi mai
Chị rất vui khi được gặp em trong ” Mưa cuối mùa” này. Cám ơn em về cảm nhận bài thơ và bài thơ em tặng chị. Bài thơ em tặng chị thật ý nghĩa và hay lắm !Chị mong em khỏe mạnh và vui tươi.
Bài thơ trong veo như một giọt mưa…
Nghe lời khen của em chị thấy mát cả lòng đó Áo lụa vàng ơi!Cám ơn em nhiều .
Nơi này, con đường nhỏ buồn tênh
Hàng cây lặng , nghiêng nghe mưa rớt
Đôi tình nhân dìu nhau đếm bước
Em chợt thèm hơi ấm một bàn tay
Bài thơ tình tuyệt vời chị ơi….bao nhiều lời hoa mỹ dành tặng hết chị rồi.
Mong được đọc những bài thơ tình kế tiếp của chị
Cám ơn Khảo Mai đã vào đọc và có lời khen tặng “bài thơ tình tuyệt vời” . Chị vui lắm Khảo Mai ơi! Chúc em vui.
@ Đọc bài thơ nguyentiet chợt nhận ra một điều: đích thị thơ-nguyentiet, độc đáo như bút danh nguyentiet-không-dấu-viết-dính-nhau. Làm sao có thể giữ tâm hồn nhạy cảm, có thể rung lên như tơ đàn bởi một giọt mưa vô tình, một phiến lá rơi, một chút hơi lạnh mùa Đông sót lại. Dây đàn nào qua năm tháng cũng tơ chùng phiếm lạc. Mà thơ tình của nguyentiet vẫn trẻ trung như…hầu đó. Nếu thơ là người như người ta vẫn bảo thế thì nguyentiet đang ở tuổi nào? Thời gian đang đứng ở xó xỉnh nào đó nhìn nguyentiet bất lực…
Và Nẫu xin ngã mũ chào…thua, xin gửi đơn cho ông Thuận Nghĩa từ chức phó chủ tịt giamahavu-iu !!!!!!!!!!!
Đọc comment của Nẫu Xóm Cũ nguyentiet thấy sung sướng như hồi nhỏ được lì xì tết vậy! Món quà Nẫu Xóm Cũ lì xì cho nguyentiet thật hết ý.
Nẫu Xóm Cũ ui, đừng quan tâm chi đến tuổi tác . Miễn là trái tim mình luôn biết yêu thương , luôn biết rung động trước cái đẹp của tâm hồn con người, trước cái đẹp của thiên nhiên là mình mãi …trẻ! Đừng nên nhìn kỹ những nếp nhăn thời gian mà hãy lắng nghe trái tim ta có còn nhịp đập rộn ràng , có còn trao cho nhau những tiếng gọi yêu thương nồng ấm hay không mà thôi.
À! Mà Nẫu không được từ chức ” phó chủ tịt giamahavu-iu ” đâu đó nghen!
Đờ nghị ông Thuận Nghĩa không xét đơn từ chức của Nẫu Xóm Cũ! Cứ dzui mãi cho đời bớt cằn cỗi nghen NXC!
Trời ơi ! Đọc ” còm ” cảm nhận thơ nguyentiet của Nẫu Xóm Cũ mà y như đang đọc một đoạn văn …lãng mạn dzô cùng !
Nẫu Xóm Cũ cũng hông có …tuổi luôn !!!!
Nị đội cái mũ này Nị cũng hông có tuổi luôn!
Con miu đội mũ chớ có phải Nị đội đâu hè ! BaDinh ….xạo nha !
Ni also lie over!
Dzẫy là Nị bà con mí BaDinh rùi !
Thời gian chỉ là khái niệm do con người “phịa” ra. Nếu lấy cái mốc big bang khoảng 14-15 tỷ năm gì đó làm khởi điểm của thời gian cũng vô nghĩa như lấy chu kỳ của quả đất nquay quanh mặt trời để tính năm tháng. Vậy thử hỏi trước big bang là gì và sau nầy khi vũ trụ giãn nở hết cỡ sẽ ra sao? Chịu chết.
Sống và chết của con người cũng chỉ là sự đổi thay từ trạng thái nầy sang trạng thái khác của vật chất dưới dạng hữu cơ, chẳng thêm bớt một hạt vật chất trong vũ trụ. Vậy thì tính tuổi làm gì cho mệt, thật vô nghĩa.
Và vì vậy, tình yêu không có tuổi, nguyentiet, Nị, Nẫu, hay X,Y,Z …cũng rứa thôi. Nói chơi mà có vẻ thiệt.
Triết lý quèn cho dzui thôi, xin quý cao nhân đừng chấp.
Công nhận Nẫu Xóm Cũ mà nghe ” chiện ” yêu …yêu …là giơ tay phát biểu liền hà ! Ớn thiệt đó !
Ni is more!
hi hi …less than BaDinh mờ !
Nị! Thường thường buổi tối, mấy con mèo kêu la meo meo.. là tại sao dậy, Nị có biết không? Nị có con mèo đẹp quá! Rong nghĩ Nị biết.
Mèo kiu gào trên mái nhà là do…đau bụng. Đúng hôn?
Hi hi …Buổi tối mà mèo hay kiu meo meo là mèo muốn …gây sự chú ý đó !
Tối tối Nị lên đây Nị cũng kiu Rong ui Rong à dzẫy thui ! Hi hi …
Con mèo của Nị nó hổng kiu meo meo mà nó hay lấy mũi dụi dụi vào người để tỏ thiện cảm …hì hì …Nị tặng con mèo này cho Rong nha ! Nhớ là Rong phải cưng nó thiệt nhiều nghen !!
lại được đọc một bài thơ “made …Nguyễn Tiết”
mưa cuối mùa sao mà da diết thế
có gởi về đâu chất ngất sầu lên
mưa cuối mùa ngàn dâu quên sóng nhịp
lắm xa xôi mong cũng kịp quay về
Thấy Trần Bá Nghĩa vào đọc là nguyentiet vui lắm rồi !
Cám ơn những câu thơ rất hay của TBN. Mến.
Mưa cuối mùa giọt dài ,ngắn rưng rưng
Mồng tơi tím -Người dưng ơi có biết?
hỏi chi ngừ dưng dzậy cô bé ?hỏi ngừ quen đó chứ!
Hỏi “ngừ dưng” chớ “ngừ quen” biết rầu hỏi chi nữa! hì hì…Mai xuống QN chứ bạn hiền !
2g xuống nhà NT đóa – mua thim gạo đi nhen PLH ăn ngon lắm í!
Sẵn sàng chờ bạn hiền! hì hì….
Dzẫy là 2 “ngừ wen” đang … tám dzới nheo !
Mưa cuối mùa giọt dài, ngắn rưng rưng
Mồng tơi tím – Người dưng ơi có biết ?
thơ “cảm” lắm cô giáo à!
Nỗi nhớ thương mong đợi người yêu của mình quá da diết nồng say nên nguyentiet đã thể hiện ra một bài thơ rất giàu cảm xúc, hay vô cùng :
Đêm về nơi ấy có lạnh không
Có trống vắng , chân đơn trong băng giá
Có giọt mưa nào rơi không lạ
Giữ hộ em – Giọt nhớ quê mình!
…
Mưa cuối mùa giọt dài, ngắn rưng rưng
Mồng tơi tím – Người dưng ơi có biết ?
Chúc em một mùa xuân mới an vui, hạnh phúc, và sớm gặp được người dưng nhé.
Em cám ơn chị Kim Chi có lời cảm nhận thật chân tình.Chúc chị vui và tươi mãi như nụ cười của chị đó.
Em cám ơn anh WHWH. Chỉ một từ “cảm” của anh thôi cũng đủ làm em vui rồi!
Dường như Nguyễn Tiết sinh ra để làm thơ tình phì phải? Nồng thắm, dạt dào những hoài niệm của trái tim khao khát được yêu đến vô cùng…
Nơi này, con đường nhỏ buồn tênh
Hàng cây lặng , nghiêng nghe mưa rớt
Đôi tình nhân dìu nhau đếm bước
Em chợt thèm hơi ấm một bàn tay
Những câu thơ làm nghiêng ngã lòng người!
Xin lỗi,”thì phải”, chứ không phải “phì phải”
“Dường như Nguyễn Tiết sinh ra để làm thơ tình thì phải” , có thiệt dzậy hông ta!Nghe mát cả ruột rồi đây nè Nguyễn Hữu duyên ui!
Ờ , mà lòng có “nghiêng” thì được chớ đừng bày “ngã” nguy hiểm lém ! hi hi…
Chúc Nguyễn Hữu Duyên vui , khỏe và hạnh phúc! Nhớ viết nhiều bài văn hay cho bà con đọc nghen! Nguyễn Hữu Duyên viết văn hay lắm, nguyentiet rất thích đọc đó.
Mưa Cuối Mùa của Nguyễn Thị Tiết là cơn mưa phùn khi tiết trời đang chuyển sang xuân — cơn mưa đẹp, mưa lất phất, mưa lay bay chỉ ướt tóc thôi chưa đến nổi làm ướt tà áo dài.. cùng với bao nỗi niềm… Bài thơ hay lắm! Chúc mừng cô có thêm một bài thơ hay. Đọc bài này nhớ đến bài nhạc Cơn Mưa Phùn của Đức Huy. Xin gởi tặng cô thay 3 ly kem còn mắc nợ.
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa
Buồn chìm vào mắt đen người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình
Một sớm mai thức dậy
Tình yêu rời chăn gối bay theo những cơn mưa phùn
Làm cánh chim bé nhỏ
Chiều nay nhiều mây xám
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố
Một ngày buồn đã qua
Người con gái khóc một mình
Đời úa tàn theo cuộc tình
Buồn chìm vào mắt đen
Người con gái hát một mình
Bài hát buồn như đời mình
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
nợ chị Tiết từ năm ngoái đó nhe ,,nhớ là phải trả gấp đôi… ! chừng đó chị Tiết cho riu ăn ké 2 ly.
Nhớ rầu khổ nổi! Ăn ké gì tới 2 ly dậy Rêu, coi chừng diet.
công tình đòi nợ mướn nên phải 2 ly chớ…….
Hổng dám đòi nợ mướn đâu Rêu; thuê người thì có…
Rêu cứ yên chí chờ nghen! Chị đòi được nợ của Rong Biển sẽ chia cho em mà! Chia cho Rêu 3 ly kem luôn . Chửn bị thuốc dzim họng đi là vừa Rêu ui! hi hi…
chị, món nợ này xem ra khó đòi ghê …
cầu trời cho ai đó trả nợ cho chị tui đặng tui được ăn ké.
Chị đã điều tra rồi, Rong Biển không quịt nợ đâu , em đừng lo ! Không sớm thì muộn cũng đòi được mà! hi hi…
Rêu giờ hết giận Rong rồi!
Rong trôi ra biển Rêu ngồi Rêu trông!
Rong cũng còn nợ BaDinh nữa đó!
RR nhớ mà, cảm ơn anh BaDinh, sư phụ. Lâu quá không gặp! Chúc anh năm mới vui, khỏe và gặp nhiều may mắn nhé. Thơ của anh lúc nào cũng có Rong với Rêu hết, hay lắm! R rất cảm kích (appreciate) lòng tốt của anh.
lanh chi mà lanh wá trời ơi
I also wish Rong and Reu soon became a couple!
Cảm ơn for your wish anh BaDinh nhưng Rêu nói là:
Rong ơi Rêu đã có chàng
Mình như bầu bí cùng giàn mà thôi
Bởi vậy nên
Nghe qua Rong thả cho trôi
Thong dong một kiếp biển trời cùng ai
hihi Rong làm thơ hay bạo lun ….. năm bờ wan đó nha .. 🙂
Hổng dám đâu thi sĩ! Học được chút xíu từ Rêu đó. Mai mốt mà Rong học hết thơ Rêu, thì không biết ra sao — chắc dở lắm đó hihih.
Rong Rêu hai chữ tương phùng!
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giòng.
Lỡ mai học hết thơ nàng
……………………………………………………
lỡ mai học hết thơ nàng
con tim Rong đâp muôn vàn nhịp iêu hehhe……….
í lộn!!!!!
lỡ mai học hết thơ nàng
buâng khuâng nhìn lá thu vàng rụng rơi…..
Không khéo cháy nhà to đấy BaDinh quơi!
Foresight teacher too! Not sure where fire!
Đọc comment của Rong Biển thích quá! Vì RB viết hay quá nhất là khen ” Bài thơ hay lắm!” hi hi…Cám ơn Rong Biển đã viết tặng bài nhạc Cơn mưa phùn của Đức Huy , hay lắm !
Nhưng mà cái chiện RB nợ NT 3 ly kem là không có thay được đâu à nghen! Nợ để lâu phải sinh lãi chứ . Như Rêu nói nợ 2 năm nên bây giờ RB nợ NT tới 6 ly kem lận ( để còn chia cho Rêu nữa đó). Hè hè…Nhớ nghen Rong Biển!
Bài thơ hay lắm! Từng câu, từng chữ như thắm đượm nỗi lòng nhớ thương quay quắt.
Người ấy đâu rồi, anh có biết
Trăn trở đêm dài nỗi nhớ biến thành thơ!
Cám ơn Huỳnh Ngọc Tín đã đọc kỹ bài thơ từng câu, từng chữ và đã cảm nhận được hết cái hồn của ” Mưa cuối mùa”. Nguyentiet rất vui.
Người dưng ấy ở tận miền xa
Từng đêm trăn trở nhớ quê nhà
Lắt lay với cuộc đời xuôi ngược
Vẫn nồng nàn với nỗi nhớ thiết tha!
Có nỗi đợi chờ , thương nhớ bâng khuâng
Dai dẳng giọt mưa thầm rơi lất phất
cái gì ở đoạn cuối cũng lóe lên , cũng cao trào , cũng mãnh liệt
cơn mưa cuối mùa cũng thế! nên chi mưa dai giẳng thế, dầm dề đến thế….và dường như cơn mưa cuối mùa cũng thấu hiểu được tâm trạng thương nhớ bâng khuâng của chị Nguyễn Tiết đó.. …!!!! thơ chị luôn dày vò nhưng đằm thắm, đắm chìm trong cõi nhớ thương ……..
Rêu viết lời cảm nhận hay lắm , cảm xúc thật dạt dào và cũng thật đằm thắm như lời em khen chị vậy. Chị vui lắm ! Cám ơn em.Chúc em vui và hạnh phúc.
tai thơ của chị hay đi vào lòng ngừ dưng, nên rêu cũng miên man khi đọc thơ chị đó…………. 🙂
Mưa cuối mùa cho nỗi nhớ thành thơ
Trong giấc mơ cũng ôm ghì nỗi nhớ
Cựa mình là nỗi nhớ lại ngẩn ngơ
Ở hai đầu – anh -em – cùng chung nỗi nhớ …hi hi …Đùa chút nha !
Nguyentiet làm bài thơ có nỗi nhớ thương khắc khoải , nghe thật da diết ! Có một người để mình nhung nhớ thì cũng đã là hạnh phúc rồi nguyentiet ui !
Chúc nguyentiet bồng bềnh với nhớ nghen .
Nhìn những cơn mưa phùn bay bay trên những hàng cây , trên ghế đá công viên, trên những đóa hoa hé nở , trên chiếc dù che chung…, trên những con đường thân quen nơi con phố nhỏ quê mình …rồi chợt nhớ …chợt thèm…và chợt yêu những cơn mưa cuối mùa lạ lùng đó Yến Du ơi!
Cám ơn Yến Du đã chia sẻ và có lời chúc tốt đẹp. Chúc YD mãi trẻ đẹp và hạnh phúc.
Mưa cuối mùa giọt dài ngắn rưng rưng
Mồng tơi tím -mồng tơi tím người dưng ơi có biết
Hu…hu… tậu nguyentiết wá đi… ngừ dưng ơi ! đã biết chưa?
nhìn mưa rơi …nhìn cảnh vật chung quanh ,những hình ảnh đôi tình nhân tay trong tay mà gợi nhớ quắt quay trong lòng tác giả ! nhưng vẫn không quên nghĩ đến nơi phương trời xa lắc ấy :
Phương trời xa- nỗi nhớ có bềnh bồng….
Một bài thơ tình thật lãng mạn một tình yêu nồng cháy tha thiết đã trào dâng với những vần thơ thật trữ tình,tạo nhiều cảm xúc cho người đọc,rất hay!chúc em mãi hạnh phúc trong nỗi nhớ của mình nhen!
oh ! xin lỗi tác giả ,tự nhiên bấm 2 lần chữ Mông tơi tím, mà giờ muốn xóa bớt không biết đường xóa!làm sao đây?
Nghe chị Loan khóc em cũng khóc theo rùi! Khóc vì lời còm đầy cảm xúc của chị – Một tâm hồn yêu thơ – Yêu thơ nồng nàn như yêu người vậy. Em chúc chị luôn giữ mãi tình yêu thơ để “người ta” vui chị nhé!
Có nỗi đợi chờ , thương nhớ bâng khuâng
Dai dẳng giọt mưa thầm rơi lất phất
Có nỗi giận hờn vu vơ, lay lắt
Giọt long lanh, hoa hé nở ngập ngừng
……………
Một tình yêu như vậy thì rất đẹp
Mưa dai dẳng như …nỗi nhớ…
Mưa rơi lất phất như …nỗi giận hờn …
Giọt long lanh như …giọt lệ nhớ thương …
Mưa cuối mùa hoa xuân hé nở như …
Một tình yêu đã nở giữa cuộc đời!
Chào nguyễn Thu ! lâu lắm nay mới thấy em xứt hiện đó!
hi hi …trùng tên đó chị KIM LOAN ơ ! Hổng phải Nguyễn Thu của …chị đâu ! hi hi ..
Sao lại là Nguyễn Thu của chị?
Hi hi …quên nữa ! Nguyen Thu của BaDinh chớ ! sorry …hi hi ..
Oh! chít…..cha rùi….chị bị sụp hầm rùi hả Nị !!! chứ hổng phải Nguyen Thu của em na….Nị ? Thâu lỡ rầu ….dzẫy thì trước lạ sau quen ….nhe NT !!!!!
Mưa cuối mùa giọt dài, ngắn rưng rưng
Mồng tơi tím – Người dưng ơi có biết ?
_
Hay.
Cám ơn Mai Thanh Thúy đã đọc và trích hai câu thơ mà nguyentiet thích nhất đó. Chúc bạn vui.
Quê mình đã vào cuối mùa đông
Trời se lạnh – Hoàng hôn – Se sắc nhớ
Mưa phùn mù sương như hơi thở
Phương trời xa – Nỗi nhớ có bềnh bồng!
__
Hay va rat de thuong
Cám ơn My My đã vào đọc và chia sẻ .Chúc My My luôn vui vẻ nhé!
Chào nguyentiet !
Hình như trời càng lạnh – mưa gió – bão giông… thì thơ của cô giáo “tán” càng nồng ấm một cách lạ lùng !!!
…”Có giọt mưa nào rơi không lạ
Giữ hộ em – Giọt nhớ quê mình …”
Bài thơ đọc lên nghe … thinh thích & sướng lắm !
Lời còm của Tú Gàn đã làm cho “mưa cuối mùa” ấm áp lắm đó!
Mưa rừng Xuyên Mộc cũng đẹp lắm và đẹp hơn mưa phùn ở Quy Nhơn phải không TG! Nói đến mưa rừng tự dưng mình lại nhớ tới bài hát có câu:
Mưa rừng ơi mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên….phải chăng mưa buồn vì tình đời. Mưa sầu vì lòng người…
Bữa nay mới biết quê của…. anh Nguyễn Tiết !!!
Quê mình đã vào cuối mùa đông
Trời se lạnh – Hoàng hôn – Se sắc nhớ
Mưa phùn mù sương như hơi thở
Sao thấy quê anh buồn quá anh Nguyễn Tiết ơi ! Bữa nào có dzìa quê chơi nhớ rủ bạn bè đi với cho khỏi : Em chợt thèm hơi ấm một bàn tay !!! ( hi hi hi ) .
“Bé cái nhầm” rồi anh NĐH quơi NT là”qua hậu ” chứ hổng phải “lực sĩ “đâu nha!
Hơi bị lanh…chanh đó nhen !
tui lanh chanh kợ tui ai bỉu noái!xí iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tậu cho cái “anh” Nguyễn Tiết quá, dzì theo như phanlehue thì NT là “qua đuôi” rầu! Sầu ui là sầu!
Cám ơn Phàn nhiều nhe , tại cái hình mưa lớn quá mờ mịt hết trơn đâu có nhìn thấy ai ra ai nên xớn xác nói bậy .Mà hồi này Phàn đi đâu lâu dữ mới thấy xuất hiện vậy ta !
“Ông” (NĐH) này biết mà còn … giả “hươu” nè ! Đúng hông nà ?
Hổng biết Tú Gàn nói có đúng hông ta!
Thì… chừng nào anh em mình ngồi…..nhậu rồi hỏi ? Giờ khó…nói quá !!!( hi hi hi )
“Anh” Nguyễn Tiết chào “em” Ngô Đình Hải!
Mưa cuối mùa ở quê “anh” đẹp lắm nên nhìn mưa “anh” chợt nhớ …và muốn mình là con gái nên mới có câu: Em chợt thèm hơi ấm một bàn tay !!! đó.
Hôm nào có dịp “em” dzìa quê “an” chơi nghen! ( hi hi hi…) dzui dzẻ nhen!
Đang mắc cở gần chết !!! Dzui nỗi gì !!!( hi hi hi )
Đôi tình nhân dìu nhau đếm bước
Em chợt thèm hơi ấm một bàn tay
Một thi ảnh quá đẹp !
Cám ơn Lương Viết Khiêm đã vào đọc.
Hình ảnh ” Đôi tình nhân dìu nhau đếm bước” là có thực nên tác giả mới thèm…hì hì…!!! Năm mới có nhiều niềm vui mới nhé LVK!
Anh Lương Viết Khiêm thì bảo: “Đôi tình nhân dìu nhau đếm bước / Em chợt thèm hơi ấm một bàn tay” là một thi ảnh đẹp.Còn,nguyentiet thì chỉ nhắc đến hình ảnh ” Đôi tình nhân dìu nhau đếm bước” mà thôi,để…tránh né ” Em chợt thèm hơi ấm một bàn tay”(?)_bởi_câu “Em chợt thèm…..” làm VR tui liên tưởng đến các câu thơ trong bài “Hôn nhau lần cuối” của Nguyễn Bính (Cầm tay anh khẽ nói / Khóc lóc mà làm chi / Ta hôn nhau lần cuối / Em về đi anh đi…..).Và,thế là, có còn thèm “hơi ấm một bàn tay” nữa không?VR tui chứng minh bởi bài hát sau(do bài hát bị “thất truyền”_nên,bài này “không được hay lắm”_đừng buồn?)
Cám ơn Vinh Rùa đã cho nghe lại bài hát Hôn nhau lần cuối, được xem các bức tranh đồng quê đẹp lắm , rất thơ mộng.
Vinh Rùa ui! Trong đời nếu có một lần được nắm bàn tay người mình yêu thương , có một lần hôn cuối rồi xa mãi mãi cũng là một hạnh phúc, một kỷ niệm đẹp để ta nhớ về …mà phải không?
katy67 hỗng biết sao, ngày qua xứ nẫu vẫn còn mưa..! mà là mưa xuân trong lòng chị NTT đó…
Chà! NOBITA giỏi gơ ! Mưa mà rớt vào lòng là …lạnh lắm đó NOBITA ui!hi hi…
Bây giờ vẫn còn mưa cuối mùa sao?
Bài thơ “Mưa cuối mùa” vì đi đường xa , bị kẹt xe nên giờ mới tới đó katy67 ui!
Cám ơn katy67 đã vào thăm. Chúc vui.