Huỳnh Văn Mười
Rồi cha, rồi mẹ, rồi mình
Rồi bụi hóa kiếp một linh hồn đày
Rồi trời, rồi gió, rồi mây
Rồi khuôn nhật nguyệt trên tay rã rời
.
Rồi thương, rồi khóc, rồi cười
Rồi đất bó lại cho người chiếu manh
Rồi vàng, rồi đỏ, rồi xanh
Rồi con chim khóc trên cành giòn tan
.
Rồi địa ngục, rồi thiên đàng
Rồi hai con mắt bàng hoàng tử sinh
Rồi vùng vẫy, rồi lặng thinh
Rồi ba nghìn cõi biết mình về đâu?

Rồi ba nghìn cõi biết mình về đâu?
Sao mà bi quan quá vậy.
Gravatar Ngọc Lan Hoa Rừng dễ mến quoái ! Thấy lạc quan liền, không còn bi quan nữa !
Rất cám ơn các anh chị và các bạn đã đồng cảm và có lời bình luận. Đúng là Mười viết bài nầy nói về thân phận con người, nên có vẻ yếm thế và buồn. Trong thuyết nhà Phật thì càn khôn vũ trụ có ba ngàn thế giới, sau khi con người trả thân xác về cho cát bụi thì linh hồn sẽ đi về một trong ba ngàn thế giới đó. Riêng mình sẽ không biết đi về đâu.
Đó cũng là ý chính của bài.
Thân chúc các anh, chị và các bạn một năm mới nhiều hạnh phúc
Mừ xấu …không trả lời từng cồm cho nẫu dzui He..he..
Bài thơ có nhiều ý rất hay nhưng buồn quá !
Bớ bạn Mừ quơi mau mau trả lời khách nè, làm gì mà lâu wá dzậy , tui hờn đó
Rồi…cũng hay.
Bài thơ ý hay , đọc nghe ngậm ngúi quá !
‘Rồi….” cũng xong !
sorry : ngậm ngùi
Hôm nay sao chị YD thức sớm vậy ? khó ngủ à..!
Thường thường người ta gọi là “Ngũ Long Công Chúa”. Còn ở đây Rong phải bái phục gọi “Tam Vương Công Chúa” là Rêu, Cô giáo Tiết và PhanLeHue.
Còn em chi Rong biễn.
Em Rong Biển thì hỏi Mâm Trai , Bình Định ! ?
Cái anh ni kì ghê.
Kỳ thì phải cọ chứ Mai Trâm ?!
Em hổng biết cọ.
Cọ là Đọ í mà ! Đọ thử mấy ông già tửu lượng bao nhiêu ? Vui mà đúng tiêu chí, chưa sai Mâm Trai khoan Nộ nhé !
Còn im nữa chi
Rồi có nghĩa là…rồi phải không anh Mười,thơ anh có nét rất riêng dù ngôn ngữ hơi khô khô
Rồi vàng, rồi đỏ, rồi xanh
Rồi con chim khóc trên cành giòn tan
“Khóc” mà “giòn tan” nhà thơ. Đáng lẽ hót “giòn tan” chứ. Từ, ý “hơi lạ hay là quá hay?” — làm cho Rong suy nghĩ quài mà không ra! Cô giáo Tiết và Rêu khôn quá chọn trước đoạn thơ mà Rong thích. Thôi thì cho Rong trả lời hộ dùm cho HVM câu này nhé “Rồi ba nghìn cõi biết mình về đâu?”
Nếu tác giả xài từ “khóc” là dề chầu Diêm Vương sớm chứ về đâu nữa! Nếu tác giả xài được từ “hót” thì sẽ được lên Thiên Đàng.
P tui nghĩ khác à nha Rong “hót ” là xuống địa ngục -dzì xuống địa ngục đông dzui còn lên thiên đàng ít ngừ buồn quóa nên mí “khóc” chứ! Hè..hè..
Có người còn nghĩ khác nữa nè Phàn , biết đâu muốn ” lên” thiên đàng cũng không được mà muốn “xuống” địa ngục cũng không xong , cứ phải ở “lưng chừng” buồn quá nên “con chim khóc trên cành giòn tan” là phải quá rồi !!! Đúng hông Phanlehue ?
.
Rồi mai ai sẽ đưa em
Xa rời kỷ niệm buồn tênh cõi trần.
Cớ sao em lại phân vân
Anh hùng bên cạnh bâng khuâng làm gì?
Cuộc đời ai có mấy khi
Nhiều kỷ niệm đẹp so bì chi em
Phần anh vướng chuyện lem nhem
Nên đành suốt kiếp chết thèm ai hay?
Bây giờ đành phải ăn chay
Mong thành chánh quả cũng hay em à
Kiếp sau mong được nhiều bà
Vui chơi thả cửa về nhà có cơm
Kiếp sau mà được nhiều bà
Vui chơi thả cửa về nhà …nhịn cơm
Anh Thiên Bồng ơi!
Nhà nào mà hổng cho ăn
Thì qua nhà khác có ăn thôi mà
Bởi chăng giữa cõi ta bà
Chính chuyên thì cũng ra ma thôi mà
ha ha…
Vui chơi thả cửa về nhà
Đâu ăn cơm nổi thưa bà con no
Ở nhà còn khúc cá kho
Nếu ăn không nổi đem cho bà nhì
Bà nhì mà có cười khì
Thì anh gói lại cũng vì bà ba
Bà ba mà có xin tha
Ngàn Thương góp ý tìm ra cách gì?
Cách gì cũng phận nữ nhi
Anh Thiên Bồng cứ xúi gì lạ ghê
Khi nào quên hết lời thề
Thì anh rời bỏ bến mê …cũng vừa
Ba bà còn đó dạ , thưa
Tình anh dào dạt hổng chừa một ai…
Chữ tình thì chẳng có phai
Những khi cô quạnh một hai sao vừa
Em nói thì anh xin thưa
Đêm đông lạnh lẽo cũng mưa trong lòng
Bởi chưng số phận long đong
Lắm khi ôm gối khóc ròng em ơi
Mừng ai có chỗ có nơi
Vui duyên tao ngộ thảnh thơi tới già….
Thân con trai mười hai bến nước
Trong nhờ đục chịu chớ có than van….
Anh than thì em mới thưa.
Mùa đông lạnh lẻo, sao chưa rước về.
Ôm gối thì lắm ê chề.
Khóc chi số phận, có hề được đâu.
Mai Trâm ơi hỡi Mai Trâm
Mùa đông xin cứ thì thầm cùng anh
Mặc cho lá khóc xa cành
Mây trôi phiêu bạt trời xanh ghen hờn
Mình bên nhau hết cô đơn
Em Mai Trâm hỡi đừng ….lơn tơn …anh buồn !
Mười hai bến nước khang trang
Trong nhờ đục …chạy bớ nàng Mai Trâm
Thương em lòng vẫn khấn thầm
Thân trai giả gái chết đâm có ngày
Ví dầu anh có quá tay
Làm thơ chọc ghẹo sao tày bằng em…
He he….
Anh ơi đừng có u hoài
Tình yêu đâu dễ nhạt phai trong lòng
Xổ lồng con sáo qua sông
Để bao kỷ niệm chất chồng đớn đau
Em đi mùa cũng phai màu
Trái tim thăm thẳm nỗi sầu mênh mông
Nhớ anh những phút chạnh lòng
Cuộc đời chợt thấy hư không vô cùng ….
Phải hông anh Thiên Bồng ?
“Xổ lồng con sáo qua sông
Để bao kỷ niệm chất chồng đớn đau”
Thương hoài những lúc còn nhau
Giờ thì ruột cắt cũng không đau bằng
Xót thương hoa tím bằng lăng
Phương trời biền biệt có chăng duyên già?
Biết chăng những lúc chiều tà
Lòng ai thương nhớ người xa khôn cùng?
Xù tui nói đúng chẳng sai
Thiên Bồng dư dã năm hai mối tình
Hiện giờ tuy cảnh lình xình
nhưng tim vẫn nhịp xập xình một hai !
Dzẫy còn TUTHIUC thì sao
Xù đây cũng thấy hao hao Thiên Bồng
Hổng nàng vẫn cứ thong dong
Tình yêu giấu kín trong lòng ….coi chơi
Nụ cười đem tặng cho đời
Thế thôi cũng đủ than trời chi anh ?! hi hi
Nụ cười đem tặng cho đời
Để mình được hưởng mây trời- gió trăng
Nếu Xù muốn ” Chấp” ngọn măng
Vì sao mới mọc, nói năng chưa phải lời ?
Xin lũi Xù. Xin tâm sự đúng lòng mình:
Kể từ ngày ấy đến nay
Tui thường giữ vững tầm tay của mình
Nếu Người hỏi… cứ lặn thinh
Để mình tự hỏi lòng mình rõ hơn !
Sao anh TUTHUC buồn rùi
Xù làm thơ để anh dzui thui mà
Nếu mà TUTHUC cứ la
Xù trốn chỗ khác là đà uống ….bia
Xỉn say hết biết đường dzìa
Ngã nghiêng nghiêng ngã tới khuya ….ngủ khò !
THUC biết biết Xù đâu có la
Xù đáp lại “Bạn” , ấy là Tình thơ
Giờ nầy đôi mắt ngần ngờ
Muốn tìm giấc mông vẩn vơ chuyện tình
Tình em Mình nén lòng mình
Tình Thơ- Tình Nhạc bình sinh toại nguyền ? !
Chào anh Tư Thục cô đơn
Đêm qua anh có nhiều hơn mộng lành?
Chúc anh duyên mộng tác thành
Đêm đông đủ cặp xây thành uyên ương
Quanh anh chắc lắm người thương
Gắng chọn cho kỹ kẻo vương nỗi buồn
Lòng rộng mở đón mưa nguồn
Cỏ cây xanh tốt nỗi buồn cũng tan.
Bà ba mà có xin tha
thì anh gói lại quăng ra …ngoài đường.
Hí hí
Chị bốn chị thấy chị thương
chị lấy khúc cá đã ươn mang dìa ..
để làm gì biết không???
“Chị bốn chị thấy chị thương
Chị lấy khúc cá đã ươn mang dìa ..”
Rắc vô một chút cải thìa
Thêm vô chút muối rồi khìa cho thơm
Bỏ hũ chôn dưới đụn rơm
Bách nhật mời khách mùi thơm cả nhà
Mắm gì ăn đã quá ta
Thêm chút rau sống ra ma còn thèm
Bà nào chê cá kho khem
Chứ bà bốn lại thòm thèm muốn ăn
Của nhà sao lại đem quăng
Để cho Pa xổm* lại mằn thúa nau*
*Pa xổm: cá chua 2 tháng mới ăn được
* Thúa nau: mắm của dân tộc Thái 7 ngày chua dùng làm nước chấm rau.
hehe! chị Bốn hay TB là người Thái…!
Thái thì thái trắng thái đen
Thái lai cũng thái muốn chen vô nè
Ngàn Thương ráng đợi canh me
Kiếm được nhiều thái đặt vè hát chơi
Thiên Bồng cũng thích à ơi
Nhưng sợ sụp bẩy xa khơi sao về?
Rồi địa ngục rồi thiên đàng
Rồi ai cũng phải sang ngang kiếp người
Cám ơn anh Huỳnh Văn Mười, TB thích thơ của anh. Mến.
Những suy tưởng tỉnh táo – tự tại về một kiếp nhân sinh !
Một góc nhìn … “tri thiên mệnh” khá hay !
Xin chào & cảm ơn huynh HVM !
Đọc bài thơ ,và đọc hết các comment và recom, nhưng TUTHUC muốn ” Nói” cách khác cho vui ấy mà, Tú nhà ta lại tức rùi na ? Tú Gàn cảm nhận bài thơ như dzầy thì hay lắm :
Những suy tưởng tỉnh táo – tự tại về một kiếp nhân sinh !
Một góc nhìn … “tri thiên mệnh” khá hay !
Xin chào & cảm ơn huynh HVM !
———————————————————————————————–
Cùng như nẫu nhân” có cái nhìn và cách nhận định… rất chí lý :
Rồi thanh thản ra đi, đừng luyến tiếc, nhẹ tựa chim bay, ba nghìn cõi cũng do tiền kiếp nhân duyên,bài thơ man mác số phận con người trên cõi đời này..
—————————————————————————————————–
Tú hả dạ chua? vẫn vui với quí thân hữu Trang Xứ Nẫu khi rảnh việc nhà ấy mà. Đừng la TUTHUC tội nghiệp nhé Tán Gù !
La hầu nèo cha nậu !
Ngừ ta cảm nhận seo thì dziết dzẫy thâu mờ !
Ai la chớ tui hổng có la !
Những cái RỒI của tác giả chứa nhiều nỗi niềm & rất hay!
Rồi thương, rồi khóc, rồi cười
Rồi đất bó lại cho người chiếu manh
Rồi vàng, rồi đỏ, rồi xanh
Rồi con chim khóc trên cành giòn tan
Lục bát cho một kiếp người thật hay và trầm lắng!
.
Rồi thanh thản ra đi, đừng luyến tiếc, nhẹ tựa chim bay, ba nghìn cõi cũng do tiền kiếp nhân duyên,bài thơ man mác số phận con người trên cõi đời này..
Rồi địa ngục, rồi thiên đàng
Rồi hai con mắt bàng hoàng tử sinh
Rồi vùng vẫy, rồi lặng thinh
Rồi ba nghìn cõi biết mình về đâu?
_____
Thơ đậm chất thiền quá
Từ ngữ đơn giản nhưng toàn bài thơ rất ấn tượng
Rồi ba nghìn cõi biết mình về đâu?
típ xí nữa nè anh MỪ
Rồi dzui dzẻ rồi u sầu
Rồi ai ai cũng dzìa chầu Diêm Vương
Chắc chắn dzẫy thâu anh Mừ hén!
Chúc anh dzui và sáng tác nhiều nhiều nghen!
Chào Phàn !
Chào Riu !
Típ nè !
Rồi Diêm Vương cũng … bó tay
Rồi Phàn cũng phải chạy ngay … dzô rừng (làm gì hổng bít ?)
Rồi Gàn cũng chẳng đặng đừng
Rồi chọt rồi chẹt coi chừng nghe cha
“Rầu” Thiên Bồng thấy … mứ la (lên)
“Rầu” … “Quyên Sói” cũng tà tà rượt theo … (phàn)
roi rua xin roi tu gan
roi riu roi Soi roi phanlehue
roi cung di chang tro ve
noi lam chi cho nao ne cuoc choi
cu dzui cho tron mot doi
cung roi cung the cung thoi so gi
Wao !
Hé lô cumi !
Rat chinh xac, cumi ui !
Rồi vàng, rồi đỏ, rồi xanh
Rồi con chim khóc trên cành giòn tan
thơ lục bát nhuần nhuyễn và hay lám…….. rêu thích 2 câu này.
dzẫn phẻ hén Riu?
hihihi chị Phàn iu quấu,, nhờ trời em còn thở nè chị. Sắp tết nên nôn nao quá chị uiiii , chúc chị mọi sự như ý nhen.
Chào mừng HV Mười đến xứ nẫu với những câu lục bát đầy trăn trở cho thân phận một kiếp người , thơ hay lắm .
Rồi thương, rồi khóc, rồi cười
Rồi đất bó lại cho người chiếu manh
Rồi:
Rồi địa ngục, rồi thiên đàng
Rồi hai con mắt bàng hoàng tử sinh
Đọc cứ thấy băn khoăn , cứ thấy một nỗi buồn dài thượt dù biết đó là chuyện tất nhiên. Chúc Mười vui và viết nhiều . Thân
Rồi địa ngục, rồi thiên đàng
Rồi như một câu kinh nhật tụng phải không anh Mười?
Hi hi…Mười lại trá vấn chính mình : ” Rồi vùng vẫy, rồi lặng thinh
Rồi ba ngàn cõi biết mình về đâu?”
Mô Phật! Về mô cũng về…
Dậy…dậy…dậy… các bạn Xứ Nẫu wơi, admin dậy và đã post bài lên rồi nè……….
Cảm ơn Xứ Nẫu dậy sớm post bài cho mọi người vào xem và đọc thơ mỗi buổi sáng nhen. Chúc anh một ngày vui và an lành.
chulanbinhdinh dậy sớm có tập thể dục không mà vào chọt keyboad sớm vậy ? hi.. hì… !
ò ó o,chàochulanbinhdinh !
Chulanbinhdinh tập thể dục, uống trà và chọt……Hiii…..hiiiiii…..sớm đóa. Chúc TUTHUC và Thanh Huy buổi sáng tốt lành nha!
Rồi thương rồi khóc rồi cười
Rồi ăn rồi ngủ cho người lên cân
Rồi ra bàn độc trước sân
Rồi pha trà nóng..lâng lâng nhẩm xà…
Cứ như thế đều đặn mỗi ngày là đời lên hương phải không chulan, TH, TUTHUC… chúc sức phẻ mọi ngừ…!
Hay thiệt nha Hồng Ngọc………
Rồi chiều lại đọc thơ ta
Rồi tối xong việc khà khà vai chung
Rồi khuya mơ bỗng tháp tùng
Ý thơ bỗng dội lật mùng ..vội ghi !
” Tám ” nhau toàn chuyện chi chi ? hi .. hì , !
Coi recomment ở mục phản hồi nhen quynh !
Coi rồi, đang phản hồi ở trên…. ấy ông bạn ui !
Ý thơ bỗng dội lật mùng…vội ghi !
………………………………………..
Rồi thình lình cước xông phi
Rồi môi, răng, mắt, tứ chi rụng rời
Rồi tai nghe điếng…hởi ôi
Rồi lăn xuống đất tã tơi…như mền…hic!
“chừa” nghen anh TUTHUC….hí..hí !
Dạ em chưa chừa mà em lại ưa ” kiểu ấy” ! Kiểu của Hồng Ngọc í mà ?
Em ưa cú đá song phi như Hồng Ngọc nói lắm !
Mới có 5g sáng mà kiu dzậy dzẫy chulan ?
CC dể thuôn quá….?
Cám ơn Balapbaxam khen em nhen !
C….C…dể thuôn quá.
Dụ nầy Cách Cách là một nhân vật Trong phim truyện Trung quốc rùi ? !
Thức khuya dậy sớm mới “đẹp người” như CáchCách đóa……..