Đỗ Hồng Ngọc
Tùng địa dũng xuất
(Pháp Hoa kinh)
Người rùng mình hỏi vì sao động đất sóng thần cứ triền miên
hết ngày này sang ngày khác?
Vì sao núi lửa cứ phun trào?
Vì sao băng tan vì sao bão táp…?
Vì sao trẻ con người già bị cuốn trôi bị thiêu đốt
thành phố tan hoang cửa nhà đổ nát như món đồ chơi
của một đứa trẻ đang giận dữ
Vì sao và vì sao?…
.
Nhưng hãy lắng nghe
Dù trong giây lát
.
Trái đất cũng đang rùng mình tự hỏi vì sao
những ngọn núi cứ triền miên đổ sập?
vì sao những dòng sông nghẽn tắt?
vì sao những mủi đao cứ ngày đêm xoáy sâu vào lòng đất?
Vì sao chim rừng cá biển không chốn nương thân
Vì sao cổ thụ mầm xanh bị tận diệt
Vì sao lúa bắp phải cấy ghép gen người?…
Vì sao và vì sao?
.
Ta nương tựa vào nhau.
Nay có vẻ đã không còn cần nhau nữa!
Đất rùng mình phận đất…
Người rùng mình phận người…
(2011)

Ta nương tựa vào nhau.
Nay có vẻ đã không còn cần nhau nữa!
Đất rùng mình phận đất…
Người rùng mình phận người…
____
Một cái nhìn rất xa và rất rộng anh Ngọc ơi
Kính chúc Bác Sĩ một đêm giáng sinh an bình
Xin chào nhà thơ Đỗ Nghê của Lời Ru trong Tình Người, trong Tiếng Hát Những Người Đi Tới của Hội Sinh Viên Sáng Tác , Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn 1966-1967, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc của Thơ Cho Bé Sơ Sinh và …Rất vui vì quả đất thật tròn(?) để chúng ta lại hội ngộ nơi đây, trong trang Xu Nau!
Nhờ anh hỏi xem thử Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có tìm ra liệu pháp đặc biệt nào chuyên trị căn bệnh RÙNG MÌNH VÔ TẬN này không anh?Đọc rồi mình lại rùng mình.Xót xa… Người có muôn vàn câu hỏi của người! Đất cũng có muôn vàn câu hỏi của đất? Và Trời cũng có muôn vàn câu hỏi của Trời? Vì sao và vì sao? Còn, đâu là câu hỏi của Nhà Thơ?Thăm và thân chúc anh vui khỏe, dồi dào hứng khởi Sáng Tạo…
Chào Cao Quảng Văn. Bạn thiệt là… biết hết trơn! Đỗ Nghê hỏi thì BS ĐHN bảo “liệu pháp” tốt nhất là cứ phải tiếp tục “rùng mình” để chữa “rùng mình”. Khi không còn biết “rùng mình” nữa mới thật là đáng sợ. Còn Trời ư? Trời có nói gì đâu! (Thiện hà ngôn tai?)
Bai tho doc rat xuc dong
Bs Đỗ Hồng Ngọc lam tho hay qua
Đọc xong thấy rùng mình thật
Đọc bài thơ và cảm thấy sợ phát rùng mình thật : Con người tự hủy diệt chính mình!!!
Đất rùng mình phận đất…
Người rùng mình phận người…
Bài thơ cho ta thấy chính con người “rùng mình” khi nhìn lại những chuyện mình đã làm cho mình ” rùng mình”. Con người tự hủy diệt chính mình. Bài thơ sâu lắng và quá hay!
Ngày xưa đất – người nương tựa vào nhau, đất che chở người. Ngày nay người hại đất và cũng hại chính mình luôn. Cớ sao? – Đó là vì lòng tham và sự ngu dốt của người. Đất rùng mình phận đất / Người rùng mình phận người. Tương lai của sự hủy diệt không còn xa! Một bài thơ hay như thế này, ai ai cũng phải đọc. Một bà đi chợ đọc bài thơ này mà thấu hiểu, sẽ không còn ném túi ny lông ra đường.
Xunau.org thật dễ thương, thật đằm thắm, thật trang nhã, bất ngờ!
_____
Người xunau.org bao giờ cũng rứa anh Ngọc ơi!
Rất vui khi gặp anh ở đây!
THƠ HAY QUÁ,ĐỌC PHẢI TỰ VẤN RẤT NHIỀU ANH Ạ