Hồ Ngạc Ngữ
mỗi khi nhớ em
anh đi qua ngôi nhà có những bông hoa tím
buồn bã như nỗi đợi chờ một điều gì không thực
thấp thoáng đâu đó những bóng hình kỷ niệm
một làn hương tóc giấu trong nụ hôn nồng nàn
một bờ vai ngoan tựa vào lồng ngực
cơn gió lạnh tràn vào lưng anh một vòng tay ấm
lấp lánh ánh sao đêm
trong đôi mắt thắp lên bao nỗi dịu dàng
mỗi khi nhớ em
anh vẫn biết tình yêu là điều có thực
đưa chúng ta về một hành tinh xa lạ
một thiên đàng không có mặt trời
không có nỗi khổ đau ngăn cách
nơi những hồi chuông bất tận thì thầm từ trái tim mình
ngợi ca và vinh danh tình yêu của con người
bằng ngôn ngữ loài hoa
lặng lẽ trong ánh nắng ấm nồng
những bông hoa tím
mang vẻ nhẫn nại của một tình yêu cuối cùng
trước khi chúng ta chia tay mặt đất

.”..đưa chúng ta về một hành tinh xa lạ
một thiên đàng không có mặt trời…”
Tối thui à thi sĩ ơi!Thôi thì cứ…”lặng lẽ trong ánh nắng ấm nồng…” để nhìn những bông hoa trước khi rời mặt đất há?
Nhã Nguyên ! Xin chào !
Đọc comment của bạn, tui thấy…tếu tếu (!) nên không thể không viết những dòng này :
“Tối thui à thi sĩ ơi !….”
**********************************************
Anh Hồ Ngạc Ngữ đã đi tìm cái … “thiên đàng … tối thui” đó đó.(Vì lỡ đánh rơi đâu đó rồi !) Nhã Nguyên có thấy thì làm ơn chỉ giùm cho anh ấy há !
Thâu,Tú Gàn wơi,tui hổng lên cái “thiên đàng” ấy đâu.Tối thui à,biết đâu mà tìm???
Ngày tận thế.
Đâu cần ánh sáng mặt trời, chỉ ánh sáng của 2 trái tim cũng đủ ấm rồi.
mỗi khi nhớ em
anh vẫn biết tình yêu là điều có thực
đưa chúng ta về một hành tinh xa lạ
một thiên đàng không có mặt trời
không có nỗi khổ đau ngăn cách
Tình Yêu ôi tình yêu…Tình yêu muôn đời là điều kỳ diệu – tuyệt vời với mọi chúng sinh anh Hồ Ngạc Ngử nhỉ .
Cám ơn HNN bài thơ nồng nàn, tình tứ – rất hay.
Chúc nhà thơ vui, khoẻ, hạnh phúc nhé.
Thân mến.
mỗi khi nhớ em
anh vẫn biết tình yêu là điều có thực
Khi ta biết nhớ người ta yêu thương trong tận trái tim mình thì đó là tình yêu có thực.
Bài thơ tha thiết , nồng nàn, đẹp như những bông hoa tím , như một tình yêu thủy chung.Hay lắm anh HNN ơi!
rêu biết màu hoa tím ấy,
đó là màu Bằng Lăng … đúng không Huynh ơi?
Thì cứ gọi là hoa màu tim tím là được rồi.
Thơ hay,minh hoa dễ thương,tuy nhiên nên để tên tác giả bức tranh ,đây cũng là cách tôn trọng bản quyền tác giả
Bức tranh được vẽ lại theo một bức ảnh Bằng lăng tím có trong Google.Có lẽ vì thế mà anh Sáu Nẫu không để tên.
Cảm ơn TH đã góp ý.
Chào tiểu muội,
Tiểu muội đoán bằng tâm cảm, không phải bằng mắt, nên rất chính xác.
Chúc tiểu muội viết đều.
Những lời thơ tình yêu nhẹ như gió thoảng, nhưng sao quá thiết tha
Cảm ơn Minh Thành đã đọc và cảm nhận thơ.
Bài thơ đầy cảm xúc.
Cảm ơn Tú Tàng nhé!
Đôi khi nỗi nhớ đến bất chợt , nỗi nhớ tìm ta và cũng có khi ta tìm đến nỗi nhớ . Nỗi nhớ bắt đầu từ những điều bình dị : một sắc màu của hoa , một con đường ….
Nỗi nhớ thật lạ , nó đánh thức kỷ niệm ùa về nên …em được đọc bài thơ tình dễ thương tràn ngập nhung nhớ của anh .
Em chúc anh mọi điều tốt đẹp !
Hình minh hoạ đẹp quá ! Cây này chắc là phượng tím !
Ở trên, Rêu đã đoán rất chính xác.Đó là màu hoa Bằng lăng tím.
Yến Du chưa biết đâu. Chỗ anh Ngữ ở (Suối Nghệ, Ngãi Giao, Châu Đức – BRVT) hai bên đường người ta trồng nhiều cây bằng lăng lắm ! Đến mùa hoa đi giữa hai bên đường hoa tím … mà không làm thơ như anh Ngữ “mứ là lọa !” Bữa nào rũ mấy anh em đi dã … wại thì biết liền hà !
Cảm ơn Yến Du đã cảm bài thơ bằng trái tim.
Chúc em viết đều.
Cảm ơn Yến Du đã cảm bài thơ bằng trái tim.
Chúc an lành.
PLH hổng biết nói gì hết anh Ngữ ơi!chỉ thấy xúc động cho trái tim yêu trong “Những bông hoa tím” của anh thôi hà! Chúc anh sức khỏe!
Cảm ơn Phàn Lê Huê đã đồng cảm.
Tim anh Ngữ thì dzậy !
Tim … “đằng ấy” thì … reng (rung !) ?
hè…hè…
xí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xí … gì xí miết … dzẫy Phàn ?
Đọc comment – thấy … bóng nàng “mòn keo” !!!
Lời thơ nhẹ nhàng mà thiết tha quá anh Hồ Ngạc Ngữ ơi!
Cảm ơn Katy67 nhé !
Mỗi khi nhớ em
Anh đi qua ngôi nhà có những bông hoa màu tím
buồn bã như nỗi đợi chờ một điều gì không thực
……………………………….
Những bông hoa tím
Mang vẻ nhẫn nại của một tình yêu cuối cùng
trước khi chúng` ta chia tay mặt đất
Bài thơ chứa đựng bao nỗi niềm ,bao suy tưởng trong tình yêu của tác giả….nhẹ nhàng ,thủy chung,lãng m,ạn & rất hay! chúc anh luon vui khỏe nhé!
Cảm ơn chị Trần Kim Loan đã đến đọc thơ.
Lâu quá sao không cho các bạn đọc thơ tình của chị ?
Mau lên nhé !
“…một tình yêu cuối cùng
trước khi ta chia tay mặt đất” (HNN)
Cũng có khi lại như thế nầy:
chia tay em
mối tình cuối cùng không mất
ở lại cùng anh mãi mãi
như
quả tim nhẫn nại
phập phống trong ngực
như
màu hoa sim tím không phai
“tím hoàng hôn biền biệt”
nếu em biết
mối tình của anh không chết bao giờ
……………
Cũng có thể như những câu thơ anh MR viết.
Nhưng mỗi người đều yêu theo cách của mình.
Cảm ơn anh.
Xin chào TG Hồ Ngạc Ngữ và Mắm Ruột !
Yêu như Anh HNN :
“một làn hương tóc giấu trong nụ hôn nồng nàn
một bờ vai ngoan tựa vào lồng ngực” thì Em theo , chứ theo Anh mắm ruột : – màu hoa sim tím không phai
“tím hoàng hôn biền biệt” , yêu ấy cách đây trên 40-50 năm rùi !
– Em muồn yêu như Râm Bô Sạt í !
* chào quí anh … lủi !
Ghê. Kiểu yêu nào cũng có từ khi có loài người, ông TUTHUC ơi.
mỗi khi nhớ em
anh vẫn biết tình yêu là điều có thực
Hai câu này hay lắm nhà thơ ơi..!
Cũng như khi dangthu yêu ai, sẽ hiểu tình yêu là điều có thực mà.
Chúc an vui.
lặng lẽ trong ánh nắng ấm nồng
những bông hoa tím
mang vẻ nhẫn nại của một tình yêu cuối cùng
=====================================
Nhười trong nhà có những hoa tím có TÍM trong tim như chàng trai đi qua không! Thơ của anh nhẹ nhàng lưu luyến. Chúc anh khỏe, vui
Không biết, Phương ạ!
Vì ngôi nhà luôn đóng cửa.
Cảm ơn VXP đã đọc thơ và chia sẻ.
Thơ dễ thương lắm
Cảm ơn Như Ý nhé !
Kính chào lão huynh !
Ai nói huynh … già – Tú tui sẽ cải lộn đến cùng ! (Tú tui gọi “lão huynh” không hàm nghĩa là … già mà ý là … lớn ! Dzẫy thâu !)
Màu tím là màu thủy chung !
Mọi cái gì mà dính dáng tới “thủy chung” đều đáng được trân trọng – thậm chí tôn thờ !!! Tình yêu trong thơ của huynh chứa đựng nghĩa “thủy chung son sắt” bất chấp cả cái chết … thể hiện trong từng câu – từng chữ !
Già thì làm sao viết được những câu thơ dzẫy ?
Vì vậy , chúc mừng … lão huynh !
Có lẽ trái tim của người làm thơ không có tuổi.Tình yêu cũng thế.
Cảm ơn Tú Gàn đã không chê thơ già là vui lắm rồi.
Khi nào về XM ghé chơi, nhé !
Người nghệ sĩ luôn giàu cảm xúc nên chẳng bao giờ già.
Trẻ thì cứ… trẻ…
Già chẳng già đâu…
chúc mừng anh HNN có những vần thơ tươi trẻ và mang người đọc
“…về một hành tinh xa lạ
một thiên đàng không có mặt trời
không có nỗi khổ đau ngăn cách
nơi những hồi chuông bất tận thì thầm từ trái tim mình…”
Chúc anh thân tâm an lạc, sức sống ngồn ngộn, trẻ mãi không già…
TVD
Thơ hay và nhiều suy tưởng mới
Cảm ơn nhận xét và lời khen dễ thương của Thanh Hoa