Trần Dzạ Lữ
Gửi Nguyễn Thị Kh…ở đường Hoàng Diệu cũ
Ba mươi năm rồi ,chiếc khăn vẫn còn nguyên
Anh cất giữ một mối tình rất lạ
Chiếc khăn của tấm lòng đon đả
Em thêu bằng lửa của trái tim…
Quanh chữ Yêu là họ và tên
Của hai đứa ngày xưa dấu ái
Thời nhiễu nhương làm sao anh dám nói
Chuyện vợ chồng? Em có hiểu không em ?
Khi đi xa, anh mới biết mình thèm
Đôi bàn tay và tấm lòng như thế
Nhận lá thư và chiếc khăn màu tím Huế
Anh nhói lòng lúc lạc nẻo Trúc Giang…
Giữa cuộc gian nan ,chiếc khăn ấy là vàng
Anh hôn lên bằng trăm ngàn thương nhớ
Nơi cô quạnh có tình em nâng đở
Cứ bay lên , tưởng chạm thấu thiên đàng!
Vậy mà đời đẩy đưa hướng khác
Anh không về thắp nổi cõi bình yên
Ba mươi năm một vầng trăng thất lạc
Em lấy chồng, anh hóa gã du miên…
Ba mươi năm màu tím ấy còn nguyên
Anh sửng sốt về em-người rất Huế
Ba mươi năm sao mình không thể
Gặp lại nhau, dù một khoảnh khắc buồn ?
Ôi chiếc khăn chính là ngôi sao hôm
Nhấp nháy gọi anh về nơi khung trời kỷ niệm
Tên hai đứa giờ đây thị hiện
Lại nghìn trùng riêng một bóng hình em…
( Sài Gòn tháng 9 năm 2011)

Chào Lữ,lâu ngày quá mới vào trang xunau.org,đọc được bài thơ của ông tự dưng nhớ xứ Huế quá. Hỏi nhỏ một tí người ấy bây giờ ở đâu?
Ui chao !anh Khiêm lâu ngày quá chừng hí! Người thêu khăn hiện ở Đà Nẵng.
30 năm rồi chưa gặp lại, dù cần …một khoảnh khắc thôi.Vì hồi nớ Nàng rất
chi là thơ anh khiêm ạ.
Thơ đọc….da diết lắm.
Cảm ơn haiauphixu nhiều hí! Tặng haiauphixu bài thơ tôi làm lúc
15 tuổi đăng trên tạp chí Văn Học ( trước 75)
Đời một lần rạng đông
Rồi hoàng hôn bằn bặt
Tôi một lần yêu em
Rồi xa nhau mãi mãi…
Như rứa nên da diết mãi đến giờ.Chúc hapx vui nha.
Đọc Chiếc Khăn Thêu rồi mới hiểu đến giờ anh vẫn da diết với nàng thơ đến như vậy.Anh Lữ ơi,cho vcm đc email anh nhé.
A thì ra gặp Mỹ đây rồi.Cứ chờ gặp nhau uống cà phê mà vẫn chưa đựợc hí?
E-mail của anh đây VCM nì: trandzalu@yahoo.com.vn.Chúc vui.
Bây giờ anh Lữ có còn yêu tha thiết như vậy không?
Cảm ơn katy67 nhé.Còn chứ.Nòi tình thì xuống mồ vẫn còn yêu mà em !
Bài thơ thể hiện tình cảm da diết quá
Cảm ơn Thúy Loan với những cảm nhận đầy chân tình.Chúc vui nhé.
Rêu ơi! Ca khúc em tặng anh cũng rất tâm trạng đó.Ngày xưa anh cũng hay
hát một mình ….
Cảm ơn Minh Nguyệt nhiều khi góp lời còm.Một kỷ niệm đẹp với khuôn mặt thánh thiện của Nàng chắc khó nguôi quên.Chúc Minh Nguyệt thật khỏe và an lành nhé.
Cảm ơn Thỏ Con.Đúng là khó quên một kỷ niệm đẹp đến “ràn rụa lệ mềm” như
thế.Chúc TC mãi mãi yên lành.
Cảm ơn Phương Mai.Cũng thường như bao chiếc khăn thêu khác,nhưng anh cất trong trái tim thì làm sao phai hí?
Kỷ niệm đẹp vậy làm sao quên hả anh Lữ.