Feeds:
Bài viết
Bình luận

Người đi

Thanh Nguyên

Picasso.

Tưởng nhớ Bùi Giáng

Tặng những ai cảm nhận mình đang bước đi trong cõi chiêm bao

Người đi
những bước chiêm bao.
Rẽ sương phía trước,
vẫy chào phía sau.
Người đi
trãi nghiệm niềm đau.
Dấu chân tạc
một chuỗi sầu sau lưng
Bàn chân
thảng hoặc
lừng khừng.
Vì chưng,
hoài niệm kéo chùng đam mê.
Đôi khi
đối diện nẻo về
Ngã ba khói phủ não nề muôn phương.
Muốn về non
dựng khu vườn.
Đỉnh ngàn ngóng bể chiều sương hiền hòa.

Tối 20.12 vừa qua, những người yêu thích thơ Bùi Giáng một lần nữa lại có cơ hội gặp mặt và trò chuyện về thơ ông trong buổi tọa đàm thơ Bùi Giáng diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24, Tràng Tiền, Hà Nội).

 
 

Buổi tọa đàm được tổ chức nhân sự kiện cuốn thơ văn tinh tuyển mới nhất của cố thi sĩ mang tên “Đười ươi chân kinh” được xuất bản.

Bùi Giáng trong chiếc kính vạn hoa

Đó là cảm nhận của nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, cũng là một thành viên trong đại gia đình thi sĩ Bùi Giáng, về nhân vật được coi là “hiện tượng” của thi ca Việt Nam hiện đại này. Chỉ cần điểm qua một cách ngẫu nhiên nhan đề của một số trong rất nhiều bài viết về Bùi Giáng, ta cũng có thể hình dung phần nào về chiếc kính vạn hoa ấy: “Bùi Giáng, một hồn thơ bị vây khốn”, “Bùi Giáng, một tâm hồn mênh mông ảo diệu”, “Bùi Giáng, giang san một gánh dị thường”, “Cuộc hòa giải vô tận: trường hợp thơ Bùi Giáng”… Theo nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, tất cả những ai đến với Bùi thi sĩ đều được ông trao tặng cho chiếc kính vạn hoa ấy, để thấy mình như vui hơn, đẹp hơn, sâu hơn, “vô ngần trong bóng nguyệt”.

Và cũng trong chiếc kính vạn hoa ấy, Bùi Giáng hiện lên với những hình ảnh khác nhau, thiên tài hay kẻ điên cũng chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng. Thơ văn Bùi Giáng không phải ai cũng tiếp cận được, cũng như con người ông, bạn bè thân quen hiểu thì xem ông như một “lão ngoan đồng” lúc nào cũng hồn nhiên, thơ trẻ. Người lạ không biết thì nghĩ ông điên loạn, “dở hơi”. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo kể lại lần đầu tiên gặp mặt Bùi Giáng ở Sài Gòn: “Đó là ấn tượng khó quên với hình ảnh một ông già tóc bạc ngồi sau chiếc xe thồ, nhưng không ngồi theo kiểu thông thường, mà là ngồi quay lưng lại với anh lái xe, hai tay giơ lên trời như đang đàm đạo với trời xanh. Tôi vẫn băn khoăn về cái dáng ngồi ấy của Bùi Giáng, như là quay lưng lại với tương lai để nói chuyện quá khứ, hay là quay lưng với tất cả những gì xuôi chiều để nói những điều “ngược”: ngược thời gian, ngược với tư duy thông thường…?”

Còn nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn thì kể, hầu như chưa bao giờ thấy Bùi Giáng làm việc, chỉ thấy ông suốt ngày như thế, rong chơi, đùa giỡn với cuộc đời. “Có lần ông vào nhà tôi, thấy mấy chậu hoa lan đẹp liền tròng vào cổ rồi chạy ra đường chơi, ông bảo “Hoa đẹp thế sao lại để một mình chú thưởng, phải mang ra cho thiên hạ cùng ngắm!”; rồi lại có lần ông rượt theo cô dâu ở đám cưới vì thấy cô dâu đẹp quá, kết quả là bị người nhà cô dâu đánh cho “thừa sống thiếu chết”…” – ông Sơn kể lại.

Thế nhưng cũng chính Bùi Giáng ấy, lại có thể ngồi đọc thơ vanh vách cho người khác chép lại, đọc liền một mạch, đọc không ngừng nghỉ. Thơ nói mà hay như thơ viết, có logic, có hệ thống, có triết học hẳn hoi. Cũng chính Bùi Giáng ấy trong một ngày có thể viết tới năm, bảy trăm trang sách. Không chì làm thơ, ông còn dịch thuật, phê bình văn học. Người ta bảo ông đọc nhiều quá nên chữ nghĩa đã ngấm cả vào người, nên lúc cần thì cứ thế mà “tuôn” ra, không cần thời gian suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc.

“Đười ươi chân kinh” – một Bùi Giáng thuần khiết
 
.

Có mặt trong buổi tọa đàm, dịch giả Nguyễn Nhật Anh, người biên soạn cuốn “Đười ươi chân kinh” của Bùi Giáng chia sẻ: “Hiện tại có một nghịch lý đang tồn tại khi nói về văn thơ Bùi Giáng. Là một tác gia lớn, với khối lượng tác phẩm đồ sộ hàng trăm đầu sách, nhưng giờ đây, việc đọc và tiếp thu Bùi Giáng lại có tác dụng ngược. Di sản khổng lồ ông để lại trở nên khó tiếp cận với quá nhiều tạp nham, lặp lại, không rõ ràng… Xuất bản miền Nam trước 1975 thường in tác phẩm của Bùi Giáng theo kiểu viết gì in nấy, để lại một Bùi Giáng mênh mông hỗn tạp, thượng vàng hạ cám, và hẳn là “tẩu hỏa nhập ma” trong những thời kỳ “điên rực rỡ”. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những quan điểm trái ngược nhau về con người và thơ ca Bùi Giáng”.

Bởi vậy, “Đười ươi chân kinh” xuất bản lần này đã làm nhiệm vụ gạn lọc, bỏ đi những thứ tạp nham, trôi nổi và giữ lại một Bùi Giáng thuần khiết, một Bùi Giáng rất vui, nhưng cũng rất triết, rất sâu. Tuyển tập dành phần ưu tiên cho những thi phẩm của Bùi Giáng xuất bản trước 1975, thời kỳ Bùi Giáng vẫn còn là một “trung niên thi sĩ” đích thực. Ngoài ra, cuốn sách cũng dành một chương cho những câu thơ lẻ xuất thần được nhiều người yêu thích của Bùi Giáng, những câu thơ như: “Yêu cầu cô bán cho tôi/ Một bó rau muống chịu chơi quê nhà” hay “Sài Gòn Chợ Lớn rong chơi/ Đi lên đi xuống đã đời du côn”

Bên cạnh thơ là phần dành cho đoản văn và tiểu luận, cùng với một tập truyện chưởng “Kim kiếm điêu linh” của tác giả Ngọa Long Sinh do Bùi Giáng dịch. Tất cả nhằm tạo nên một bức họa đầy đủ nhất về con người và sự nghiệp của “đười ươi thi sĩ”, một huyền thoại sống đúng nghĩa, một gương mặt văn học đa tạp thuộc loại kỳ lạ nhất, người được nhà thơ Thanh Tâm Tuyền ví như một thiên tài – “thiên tài tự hủy ghê gớm nhất của thi ca Việt Nam hiện đại”.

 

Một thoáng quê xưa

 Nguyễn Tửu

Sông xanh nhỏ vẫn uốn mình nhẫn nại

Cánh đồng quê chiều tím hạt mưa rơi

Gió mùa ơi, nhớ chi mà trở lại

Và thương ai mây xuống thấp ven trời?

&

Người vẫn ở và người đi, đi mãi

Hồn quê hương lưu lạc khắp đâu đây

Người về cõi lá vàng đang dần rụng

Lòng thương quê ngày tháng cứ vơi đầy!

&

Trên bến vắng những đêm trăng lạnh giá

My Lăng ơi, bến cũ ai qua đò?

Bến Trường Thi ngày xưa bao tấp nập

Nay câu hò trên sóng lạnh chơi vơi!

&

Những cụm tháp trơ gan cùng tuế nguyệt

Mấy trăm năm gội gió, dãi dầu mưa

Tháp có nhớ những thời oanh liệt nhất

Của Chiêm Thành, non nước thủa xa xưa?

&

Trời Bình Định sương hoa và ảo mộng

Ai xa xôi có nhớ hãy quay về

Qui Nhơn đó dốc Mộng Cầm đón đợi

Nghe “Đường lên dốc đá”nhớ Hàn xưa!


 TRƯƠNG TẤT THỌ

 

Đầu xuân, mọi người thường chúc nhau: An khang – Thịnh vượng – Hạnh phúc. Muốn đạt được những điều ấy, con người cần có tinh thần lạc quan, yêu đời và được thể hiện bằng nụ cười. Nhờ đó những ưu tư phiền muộn trong cuộc sống sẽ vơi đi, đầu óc sảng khoái, thêm sáng suốt tự tin trên đường đời. Những người có óc hài hước thường làm cho môi trường sinh sống và làm việc rộn niềm vui.

 

VÌ SAO NÓI CƯỜI LÀ LIỀU THUỐC BỔ ?

Người ta nhận thấy các sinh viên thông minh thường có năng khiếu hài hước, kể chuyện cười rất khéo, đầy bất ngờ trong khi những sinh viên tiếp thu chậm thường chỉ kể lại những chuyện cười nhạt nhẽo.

Chim ơi đừng…bay nhé

Theo GS William Fry – GS danh dự khoa tâm thần học ĐH Y khoa Stanford (USA) – thì nụ cười tác động đáng kể đến huyết áp, làm động mạch tim hoạt động cân bằng. Khi cười, nhịp tim, hô hấp, máu huyết lưu thông điều hòa, óc được thư giãn, hệ miễn dịch tăng hoạt động. Thí nghiệm phân tích máu trên 5 người xem vidéo hài đối chiếu với 5 người bình thường thì thấy nụ cười làm giảm các nội tiết tố tạo nên chấn động và tăng khả năng giảm sốc.

Khi cười, cơ trên mặt sẽ căng ra, phổi được thông khí, nước bọt và dịch tiêu hóa tăng giúp thức ăn được tiêu hóa dễ dàng nên ăn no vẫn dễ ngủ. Những người mang tâm trạng bi quan, bất mãn, thấy đời màu đen, dễ bị tâm bịnh, bị viêm loét dạ dày hay bịnh tim mạch. Nụ cười là liều thuốc chữa trị các bịnh trên.Khi cười dòn dã, thanh quản mở rộng thì việc thở gấp sẽ khiến cơ thể tống độc chất ra ngoài, hít không khí sạch vào thay thế, qúa trình trao đổi Oxy được tăng lên. Cười làm cho cơ thể hưng phấn,  lâng lâng, yêu đời.

Theo Freud thì cười là cách tốt nhất để xua đi những suy nghĩ và cảm xúc bị dồn nén, còn theo nhà tâm lý học Robert Zajone thuộc Đại học Michigan ( USA ) thì cười làm hạ hỏa não tạo cảm giác vui tươi. Ngược lại nếu não nóng sẽ dễ sinh sản nhiều Serotonin gây buồn bực và tức giận. Có lẽ vì thế mà trong dân gian những người hay gây gỗ, cau có thường bị coi là “hâm hấp đầu”.

Em dang tay, em xòe tay…

 

 

ÍCH LỢI CỦA NỤ CƯỜI TRONG GIA ĐÌNH

Trong đời sống lứa đôi, nụ cười rất cần thiết. Một gia đình, ít gây gỗ là gia đình mà hai thành viên đều có óc hài hước, biết cười với nhau để “Vùng Vịnh” đỡ căng.

Chính nhờ sự vui tươi trong gia đình mà vợ chồng dễ được cảm tình ngoài xã hội. Vì thế óc hài hước rất cần thiết trong gia đình, nơi có đến 1001 chuyện xảy ra làm cho Roméo và Juliette “ bốc hỏa”.

Chuyện 3 người

 

NỤ CƯỜI NGOÀI XÃ HỘI & TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Người ta thường nói “ Đời là bể khổ”, vì thế ai biết cười sẽ làm cho bể khổ vơi đi. Tại trường Đại học Florida ở Mỹ, đã từng có chương trình đặc biệt nâng cao tính hài hước giúp con người phát triển khả năng nhận biết những yếu tố gây cười trong cuộc sống đồng thời phát triển khả năng gây cười của chính mình. Khiếu hài hước trong giới sinh viên học sinh cũng là một cách phát triển tư duy và kiến thức của thế hệ trẻ.

Hiện nay trên thế giới, nhiều công ty được thành lập chuyên kinh doanh nụ cười. Video Arts, một công ty kinh doanh nụ cười ở Chicago (Mỹ) đã có được 12.000 công ty là khách hàng. Còn Joel Goodman, nhà sáng lập công ty The Humour Projet ở New-York

Vái lạy

(USA) thì nhận xét : “Các ông chủ đã hiểu rằng khôi hài không phải là trò trẻ con mà còn làm cho con người hưng phấn và nâng cao được hiệu suất công tác”. Nghiên cứu tại hãng Digital Equipment Corp với 20 quản trị viên tham dự chương trình khôi hài thì thấy hiệu năng công tác tăng lên 15% và nghỉ do bệnh giảm 50% trong 9 tháng tham gia chương trình. Vì thế Lindsey Collier, sáng lập viên Creative Edge Associates ở New-York  đã cho thiết lập một bộ phận khôi hài tại công ty với kinh phí hoạt động 5000 đô la/năm để trang bị sách, báo, phim, video…hài hước, tổ chức khu họp nhóm với danh hài Charlot làm thần tượng.

ÓC HÀI HƯỚC LÀ MỘT BIỂU HIỆN CỦA TRÍ TUỆ

Nhiều công trình nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng óc hài hước thường đi đôi với trí năng của mỗi người. Tùy theo trình độ nhận thức mà mỗi người cảm thụ cái cười một khác, có nhữnh nụ cười thô tục suồng sã và cũng có những nụ cười ý nhị, sâu sắc. Tuy nhiên những mẫu chuyện hay thường có những kết cục bất ngờ để trở thành yếu tố gây cười.

Ảnh “nude” của đôi tình nhân Titanic

BS giám đốc ( BSGĐ ) một bịnh viện tâm thần đưa quan khách đi thăm một trại bịnh. Tại trại điên “ hiền” khách thấy một bịnh nhân ôm con búp bê vào lòng trìu mến, vuốt ve, nói những lời yêu thương. BSGĐ giới thiệu:

 -Anh ta điên vì người yêu đi lấy chồng!

Qua trại điên “dữ” khách thấy một người đàn ông chửi rủa tức tối, tay đấm vào ngực, đầu húc vào tường. BSGĐ thản nhiên giới thiệu tiếp:

– Còn đây là chồng của cô ta!

TRIẾT LÝ NỤ CƯỜI

Ngoài xã hội, nụ cười không đắt nhưng mang lại nhiều hiệu qủa. Người nhận nụ cười chẳng giàu thêm nhưng người ban nụ cười cũng chẳng nghèo đi. Nụ cười chỉ xảy ra trong giây lát nhưng thường người ta vẫn tưởng nhớ. Chẳng có ai giàu đến mức không cần nụ cười, cũng chẳng ai nghèo đến nỗi không thể ban được một nụ cười. Nếu trong gia đình nụ cười mang lại hạnh phúc thì ngoài xã hội, nụ cười là niềm vui trong công tác và là dấu hiệu thân ái với người chung quanh. Nụ cười mang lại sức khoẻ cho người mệt nhọc , ban sự can đảm cho người thất vọng, an ủi người buồn rầu và là nguồn động viên qúi báu chống lại mọi nỗi đau thương.

Cười là liều thuốc bổ nhưng không thể mua, mượn hay cướp lấy nụ cười vì chỉ khi được ban phát nụ cười mới có giá trị. Vì vậy nếu gặp người nào không thể ban cho ai nụ cười thì hãy cứ rộng

Thọ stylist

lLòng ban nụ cười cho người ấy. Vì chẳng ai cần nhận nụ cười bằng kẻ không thể ban phát nỗi nụ cười .

Từ…

Nguyễn Tấn Lực

Từ độ hành trang xa phố nhỏ

Xa dàn hoa tím cạnh nhà em

Anh đi áo bạc màu sương gió

Vẫn dấu trong tim một bóng hình

.

Từ độ môi hồng xa phố thị

Đêm về thương nhớ những hàng me

Viết lên tà áo lời nhung nhớ

Cho tiếng yêu em chẵng nhạt nhoà

.

Từ độ trăng ngàn xa phố cũ

Anh về dệt lại những vần thơ

Cho yêu thương đó còn xanh mãi

Để mắt môi em khỏi hững hờ

.

Từ độ anh về thăm phố nhỏ

Đâu còn bóng dáng một người thương

Em đi xa cuối trời nhung nhớ

Để xót xa lên vạn nẻo đường…

Diệu Thảo

Đã một tuần qua, cô gái gần như chưa hề rời khỏi chỗ đứng ấy.

Trạm buýt gần công ty. Váy trắng thêu hoa. Tóc ngắn rối xù. Dù đỏ. Lưng tựa hẳn vào tấm bảng hiệu quảng cáo đỏ chót đề tên một loại nước giải khát mới ra. Chân co lên chạm vào một mảng sáng trên chiếc biển quảng cáo và một chân hơi chếch về phía trước. Một kiểu đứng chẳng có trong những tư thế có thể hé lộ một điều gì đó về chủ nhân, ngoại trừ việc cô ta đã đứng khá nhiều giờ liền .

Cô nổi bật lên giữa tấm bảng hiệu, đến nỗi tôi có cảm giác là bất kỳ một ai đi ngang qua điều hướng mắt nhìn về đốm trắng thêu hoa ấy, chúng làm họ cảm thấy dễ chịu trong một mùa đầy rẫy những mảng ánh sáng chói chang, có lẽ vậy. Chiếc dù đỏ cô cầm, ngược lại, chìm ngỉm trong cái đống màu đỏ trên phông màu sau lưng cô. Vừa khít đến độ nó gần như biến thành một chi tiết trên bức ảnh ấy. Chiếc dù màu đỏ trong một ngày hè oi ả.

Chiếc dù đỏ, trên tay một cô gái, những mảnh dù bạc. Tất cả những chi tiết ấy như một luồng điện vụt qua trong tim tôi. Run rẩy. Quặn thắt.

Kim cũng biến mất vào lần đó, lần cầm trên tay chiếc dù màu đỏ, trên tay nàng là chiếc lắc nhỏ xíu cũng lấp lánh những chiếc dù bạc treo lủng lẳng. Chiếc dù đỏ, tôi chưa thấy bao giờ. Là một ngày mưa. Em đứng đợi tôi ở trạm buýt, đúng trạm buýt ấy. Đúng vị trí ấy. Mảnh dù đỏ phía trên đầu em vừa như cái ngột ngạt của một ngày nắng gắt, lại vừa như những tia chớp gầm gào lúc trời sắp mưa… Sau lần ấy, em biến mất. Hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì thuộc về Kim chỉ là những điều còn lại trong tôi. Những lần thức giấc vào lúc bốn rưỡi sáng. Cổ họng khô rát. Những ngụm nước trở thành những mảnh thủy tinh trôi tuột xuống dưới với vô số vệt cứa trên đường đi của mình. Nhưng tôi không thấy mình đau. Chỉ có cuộc giằng co khiến tôi kiệt sức. Ít ra phải có một điều xác tín nào đó để tôi thôi lục tung thế giới này như một thằng ngốc chứ. Đã hàng trăm lần tôi lặp đi lặp lại ý nghĩ ấy. Nhưng tất cả đều vô vọng. Con số không tròn trĩnh và dấu chấm hỏi lơ lửng trước mắt luôn làm tôi thức giấc vào lúc bốn rưỡi sáng.

Cho đến khi phát hiện ra chiếc dù màu đỏ trên tay cô gái lạ. Tim tôi đập mạnh. Trong vài giây tôi gần như không thở, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc dù đỏ và chiếc vòng mảnh lấp lánh ở cổ tay cô gái. Những chiếc dù bằng bạc. Tôi muốn lao ngay đến trước mặt cô, lay hỏi cô về tất cả mọi điều, những câu hỏi như một tin nhắn đang ở dạng text message khi đầy ắp chữ thì lập tức chuyển sang chế độ multimedia, trôi lềnh bềnh trong khoảng không trước mắt. Chiếc dù đỏ và những câu hỏi. Những mảnh bạc hình cây dù và cô gái kỳ lạ.

Ngày thứ tám, mưa trút xuống thành phố khiến buổi sáng ướt nhẹp mà vẫn hừng hực sau lớp xiêm áo lướt thướt một cơ thể nóng hổi. Tôi thấy tóc cô nhỏ nước long tong xuống đôi vai trần trắng bệt. Và tay vẫn cầm cây dù đỏ.

-Này em, trời mưa thế này, chắc buýt sẽ lại trễ giờ. Em có muốn đi một đoạn không?

Cô gái im lặng nắm chặt chiếc dù trong tay, ngủ ngoan như một con mèo con được ủ ấm sau những ngày đông rét mướt. Mùi nước hoa quen thuộc làm đầu óc tôi váng vất. Bao nhiêu câu hỏi cứ vây bủa lấy tôi. Mọi thứ trước mắt tôi mờ đi. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Lớp tóc mỏng hé ra một vầng trán lấm tấm những nốt mụn hồng trên làn da xanh xám. Khuôn mặt bầu bĩnh và chiếc cổ cao gầy guộc làm tôi nhớ Kim quay quắt .

Đêm ngoại ô đầy gió, tiếng tôi lẫn trong tiếng gió, tưởng  như gió đã cuốn từng chữ một bay đi thật xa, vậy mà cô tỉnh giấc.

-Em là ai vậy? Tôi gục đầu trên vô-lăng.

***

“ “Ông thầy bói già ở đầu con dốc đã nói với cô và anh những lời y hệt như vậy.

Nét chỉ tay thêm vào bằng dòng mực đen mảnh chợt sáng ánh lên như một tia chớp đỏ úa trước cơn mưa.

-Mực phai thì tình đứt, nhớ nhé. Đừng quay về tìm ta, vô ích. Ông già mù kéo dài nét bút, đau nhói lòng bàn tay cô.”

Cuốn tiểu thuyết với một cái kết mẫu mực như thường thấy. Duy chỉ những lời nói dài ngoằng vô nghĩa của nhân vật lão thầy bói bị mù là chẳng thể hiểu nổi! Cô chỉ lờ mờ cảm nhận được cái lạnh của tuyết phía bên kia thông qua lớp kiếng trong suốt của căn phòng máy lạnh.”

***

-Cho em về nhà anh nhé. Em biết…

Cô ta nói gần như thì thào. Hơi thở không đều và một âm vực quá thấp khiến giọng nói trở nên méo mó tội nghiệp.

Tôi hoàn toàn im lặng trên đường về nhà. Rất nhiều thứ trộn lẫn làm tôi không còn hiểu được những ý nghĩ trong đầu mình nữa. Mới chiều nay tôi còn bồn chồn không yên, sợ cô gái kỳ lạ sẽ biến mất, và hi vọng mong manh về Kim cũng ra đi mãi mãi. Vậy mà giờ cô đang ngồi bên tôi, chỉ cách một gang tay, và vừa nói với tôi một điều hệ trọng. Điều ấy nhấn chìm tôi trong một mớ hỗn độn, vừa phấn kích, sung sướng, vừa bồn chồn, hồ nghi, vừa tươi vui lại vừa xám xịt. Tất cả như một ảo ảnh mà tôi cố tình tạo ra. Nhưng không, cô gái ấy đang ngồi đây. Khoảng không trong xe đầy ắp mùi cỏ tươi quen thuộc đã thiếu vắng suốt ba năm qua.

Lời nói thoảng mùi kẹo trái cây, đúng vị nho, điều đó khiến tôi tin hơn tất thảy, rằng điều tôi đang nghe là sự thật.

-Đường chỉ tay… em… chị ấy trong gương, năm mười chín tuổi.

Đường chỉ tay, em_là_chị_ấy_trong_gương_năm_mười chín_tuổi. Tôi lặp lại trong đầu mình câu nói ấy đến hàng chục lần trước khi lao xe về phía thành phố mà không thể nghĩ được gì hơn.

MiKa không ngủ ở sô pha như đã nói. Em nằm bên tôi. Chiếc dù đỏ ở cuối phòng dội vào tôi ánh nhìn xuyên thấu lạnh buốt giữa mùa hè nồng nực. Như ngày xưa, có những trưa thứ bảy tôi và em ngủ vùi trong lòng nhau, không một áng mây nào ngăn nổi bầu trời rực nắng. Màu nắng rát bỏng cả ô kính nhìn ra những con đường bụi mù mà vẫn trong veo như màu của quả cầu pha lê Kim để ở ngăn giữa giá sách cách đây ba năm.

Tôi không cần biết là em đang ngủ vùi trong ngực tôi hay đang cố tìm điều gì đó trong khoảng không hẹp, dài hun hút giữa hai đứa. Chỉ biết rằng em đã nhấc bổng tôi ra khỏi mớ hỗn tạp trong lòng bằng những tách cà phê thơm đầy béo lịm sữa tươi, bằng những vòng tay rất chặt sau cánh cửa trước khi với tay bật đèn trong những tối muộn về nhà. Duy chỉ có buổi chiều là em giữ lại cho riêng mình. Những buổi chiều đặc quánh thứ ánh sáng đỏ quạch như tia chớp trước cơn mưa. Tôi thảng thốt gọi tên em trong bóng chiều chuếnh choáng cơn say. Tiếng guitar bập bùng che đậy những tiếng nấc.

“Anh,

Em có thể ở lại, để được anh yêu, bằng một tình yêu rất thật của hiện tại. Thật như cây dù đỏ mình đã che dưới những cơn mưa chiều xanh rì màu cỏ.

Em có thể ở lại, để được anh yêu. Nhưng những ảo ảnh đã nhốt chặt em lại trong tấm gương của tuổi mười chín. Làm sao em bước ra khỏi tấm gương ấy để là em trọn vẹn? Khoảng cách hay là sự nứt vỡ, em không chịu đựng được điều nào trong hai điều ấy.

            Câu nói dài ngoằng của lão thầy bói già… đường chỉ tay sẽ không phai, em sẽ giấu nó sâu vào  phía bên kia tấm gương.

 

                                                                                                Ký tên

                                                                                    Em, cô gái trong gương.”

Trong thoáng chốc, bàn tay tôi đầy những mảnh vỡ. Đường chỉ tay, lão thầy bói già, những lời tiên đoán… lúc bốn rưỡi sáng…và em, và tôi.

CKD

 

Lại một mùa đông

Rêu

Nắng không về hong kịp mùa đông
chỉ còn sót lại chiếc lá cuối cùng của mùa thu hôm qua cằn cỗi
rơi xuống bậc thềm
em rướn mắt nhìn qua ô cửa nhỏ
ngoài kia những vệt tròn lem nhem mờ phố thị
và những cây cột đèn đứng đó trang nghiêm
Bên kia nhà hàng xóm văng vẳng khúc nhạc bolero héo hắt
.
mùa đông..
mùa đông..
.
lại một mùa đông với những cơn mưa phùn gió bấc
với những con đường đất nâu lún ngập
rặng thông già khẳng khiu.
.
mùa đông không có tuyết rơi
chỉ có giòng sông mưa trầm mình nơi máng xối
và em,
bên ô cửa nhỏ
chuyện trò cùng mùa đông

Hòn Khô – Điểm đến thú vị

Đây là một hòn đảo nhỏ nằm ngay trước mặt xã bán đảo Nhơn Hải (TP Quy Nhơn), quanh năm che chắn sóng gió cho làng biển hiền hòa này. Từ trung tâm TP Quy Nhơn, chạy xe máy hoặc ô tô qua cầu Thị Nại, băng qua Khu kinh tế Nhơn Hội, dọc theo vịnh Mai Hương rồi qua một đoạn đường đèo vài km là đến xã bán đảo Nhơn Hải với thời gian dưới 30 phút. Từ đây, thêm khoảng 10 phút đò ngang qua eo biển nhỏ là đến Hòn Khô.

 

Khu vực bơi lặn biển ngắm san hô ở Hòn Khô.

Nơi đây có bãi tắm mini với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh màu ngọc bích, những con sóng nhỏ mơn man… cho du khách thỏa sức vẫy vùng trên sóng nước. Du khách cũng có thể leo núi vượt qua những ghềnh đá đủ mọi hình thù để sang phía đông bắc đảo ngắm đại dương mênh mông. Ở phía “đuôi” của Hòn Khô là một vùng rạn san hô nguyên sinh được bảo vệ khá chu đáo với nhiều loại san hô rực rỡ sắc màu; từng đàn cá nhỏ nhởn nhơ bơi lượn. Hãy mặc áo phao, mang kính lặn và ngậm ống thở (thiết bị lặn đơn giản), từ trên thuyền lao mình xuống nước, bơi nhè nhẹ và úp mặt xuống làn nước biển trong vắt để thưởng thức vẻ đẹp thủy cung đầy huyền ảo.

 

Hòn Khô nhìn từ làng biển Nhơn Hải.

Ở bãi cát nhỏ khoảng giữa Hòn Khô là khu vực bảo tồn rùa biển với bãi đẻ của rùa. Nếu khám phá Hòn Khô vào ban đêm, gặp may mắn du khách sẽ tận mắt chứng kiến được cảnh “vượt cạn” của các nàng rùa biển. Đến Hòn Khô, du khách còn có thể câu cá để làm một bữa tiệc cá nướng ngay trên đảo, hoặc ghé lại tham quan các bè nuôi tôm hùm, nuôi cá, ốc… trên biển. Đặc biệt, Hòn Khô là một “hoang đảo” không có dân cư sinh sống, nên du khách có một khoảng trời biển riêng biệt để vui chơi, thư giãn…

 

Thuyền đưa du khách từ Nhơn Hải ra Hòn Khô.

 

Du khách vui đùa trên sóng nước Hòn Khô.

 

Khu vực bãi đẻ của rùa biển.

 

Sau khi tắm biển, bơi lặn biển ngắm san hô, được thưởng thức một bữa tiệc hải sản ngay tại Hòn Khô quả thật thú vị.

Du khách muốn tham quan Hòn Khô một cách bài bản, có thể mua tour trọn gói của Công ty Du lịch Miền Trung. Địa chỉ liên hệ: 214A – Nguyễn Thị Minh Khai-TP Quy Nhơn. ĐT: (056) 3946666 – 0914737888.

Nguồn baobinhdinh

  • Bài và ảnh: MAI ANH

Em và váy hoa

Nguyễn Quy

                      

  (Tặng Nẫu Đơn Dương …)

Gột rửa bụi trần em mặc váy hoa
Ngỡ như trong trăng quỳnh hương tỏa ngát
Ta nghe tim mình rộn vang tiếng hát
Lời ru ân tình ta riêng ru em …

*

Mái tóc nâu huyền ôm vai em thơm
Ôm khuôn trăng rằm đồi sương mờ tỏ
Ta mơ thấy mình là con sóng vỗ
Miên man ân cần ngơ ngẫn … váy hoa !

*

Một sớm thu vàng rừng hoang lãng quên
Trơ trọi thân gấy đời cây mỏi mệt
Ta dang đôi tay tình xưa hấp hối
Váy hoa nhuộm màu ngơ ngẫn … ngẫn ngơ !

Rừng Xuyên Mộc,12/2011


Lời giới thiệu

BÀN TAY ẤY VẪN THANH XUÂN

Vẫn là câu chuyện về tình yêu và cái chết.

Vẫn là câu chuyện khổ đau và hạnh phúc

Vẫn là câu chuyện hỗn loạn và bình an.

Nhưng Bàn tay nhỏ dưới mưa vẫn mang một phong vị đặc thù.

Người đàn bà tên là Gấm tìm kiếm sức mạnh để sống và để chết trong một phối cảnh đáng sợ: trái đất đang chết dần.

Con người tham lam

Và trái đất cạn kiệt.

Thiên nhiên, bà mẹ của phong nhiêu, từ nhiều năm qua đã sống lây lất đoạn trường giữa một nền văn minh điên loạn.

Nhiên liệu sống liên tục bị đốt cháy một cách phí phạm và vô ích trong cuộc đời hối hả cuồng quay.

Người đàn bà khát sống ấy đã chết trên một cõi đất hoàng hôn hấp hối:

“Nhìn nét thanh thản và mãn nguyện trên khuôn mặt Gấm tôi hiểu là người tôi yêu đã chết, nhưng không phải vì ung thư. Cô ấy chết vì ngộp thở khi bay đến đỉnh cao và hạnh phúc. Tình yêu và sợ hãi mất mát đã gặm nhấm buồng phổi, nó đốt cháy nhiên liệu sống và triệt tiêu toàn bộ năng lượng sinh học của nàng.

Thế giới bừng lên rồi chìm trong màn đêm đen kịt, chỉ có một tia sáng duy nhất là từ trái tim tôi, cháy bùng như ngọn đuốc, bay vút lên trời, quán chiếu vũ trụ này trong một niềm đau vô cùng vô tận.

Cái phong vị nồng thắm của tác phẩm nằm trong những nghịch lý mà nó muốn hóa giải: sống – chết, khổ – lạc, sáng – tối, mất – còn, ngã – tha, cũ – mới, tự nhiên – văn minh, vô thường, vĩnh cửu,…

Chọn điều này sẽ phải bỏ điều kia, và như vậy khác nào đánh mất cả hai?”

Nhân vật và người kể chuyện muốn vượt qua vô vàn tình huống phân biệt đó để trải nghiệm cái nhất như hoan lạc, một tư tưởng nhuốm màu sắc Phật giáo, đặc biệt phảng phất hương vị Kinh Duy Ma.

 

Bàn tay nhỏ dưới mưa là một tác phẩm đương đại, pha lẫn tiểu thuyết và tiểu luận, trữ tình văn xuôi và ký sự báo chí. Lằn ranh giữa những thể loại ấy dường như bị xóa nhòa, như một chiếc cầu trong mưa trong một bức tranh ấn tượng.

Dù vậy, ta vẫn nhìn thấy “bàn tay nhỏ dưới mưa” của tác giả, một bàn tay vẫy gọi của tình yêu?

Tác giả Trương Văn Dân không còn trẻ, nhưng bàn tay ấy vẫn thanh xuân.

Để viết những dòng văn đầy xao xuyến, đầy nhục cảm, đầy tâm linh, đầy kích động mà cũng đầy bình an.

Nhà Văn Nhật Chiêu

Bàn tay nhỏ dưới mưa

Trích đoạn 2        Ám ảnh

Tóm tắc: Sau một thời gian chung sống cực kỳ hạnh phúc thì “tôi chợt hiểu  rằng hạnh phúc không phải là thứ mà ai cũng được quyền sở hữu. Có hay không, đó là ý muốn của thần linh. Chỉ có các thần  thánh mới có thể tạo nên điều hoàn hảo; còn con người, dù tài hoa cách mấy cũng không được phép.” Và sự tồn tại tình yêu tuyệt vời của tôi và anh là một sự xúc phạm. Mà một khi đã xúc phạm đến thần linh thì trước sau cũng bị trừng phạt.”

Khi người đàn ông đi công tác, bị tai nạn và phải nhập viện ở xa. Và cũng trong thời gian này Gấm lại phát hiện mình bị ung thư.

Đây là trích đoạn về nỗi ám ảnh và cơn ác mộng của Gấm:

 

 “….Tôi chả tâm sự với ai về những gì đang xảy đến với mình. Bởi cái làm tôi đau thì chỉ mình tôi cảm thấy đau. Điều làm tôi lo lắng chỉ mình tôi lo lắng. Trong nỗi đau này chắc chẳng ai hiểu được tôi mà có lẽ tôi cũng chẳng hiểu được ai. Tôi nghĩ mọi an ủi xã giao vô thưởng vô phạt của bạn bè đều vô ích. Nó chỉ làm mình tủi thân. Vả lại, do tính cao ngạo, tôi hoàn toàn không muốn biến thành đối tượng cho sự thương hại của bất kỳ ai.

Nhưng còn anh? Tôi cũng chưa nói gì với anh về căn bệnh!

Tôi sẽ phải làm gì đây? Nói cho anh biết sự thật hay âm thầm trốn chạy? Tôi sẽ phải làm gì? Thế nào là chọn lựa “đúng” trong lúc này?Tôi không biết. Băn khoăn, tôi thường hay đến bên cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn người qua lại. Mỗi con người đều có  vẻ vội vã, hấp tấp đến, vội vàng đi. Tôi nhìn họ,  một chút hờn ghen  trỗi dậy vì tất cả đều biết mình sẽ đi đâu, còn tôi chẳng biết mình sẽ làm gì.

Chẳng có ai nói cho tôi biết.    ”

………

 

“…Trời gần sáng nhưng người tôi ê ẩm, không dậy nổi. Đột nhiên tôi nghe có  tiếng động nhỏ trên sàn. Tiếng động như cào nhẹ, tôi nhìn thấy những vết màu đen, to bằng ngón chân cái, như những trái táo tàu nằm rục rịch trên sàn. Ban đầu ít, thưa thớt. Thoắt cái,  táo từ trần nhà rớt xuống. Mỗi lúc mỗi nhiều. Lăn. Di chuyển. Chậm chạp. Bỗng một trái chạy lướt qua, bất ngờ hiện thành một con gián. Rồi một con đen đúa khác chạy theo, con thứ  ba, thứ tư…những bước chân nhỏ xíu thoăn thoắt chạy. Vài con đứng giương râu nhìn quanh quất. Có một con chạy lạc, bò lên tấm chăn đang đắp trên vùng ngực. Tôi hốt hoảng, muốn hất nó nhưng  cánh tay cứng đờ, không vung lên nổi.

            Thế rồi nhiều con gián khác, mười, hai mươi… hằng trăm con đổ ra từ mọi phía. Chúng leo lên giường, bò lên tủ, chạy trên  thảm, tràn ngập khắp  căn phòng. Thoắt một cái, chúng hiện diện khắp nơi…có con còn dám chui vào chăn. Tôi lạnh mình, hai tay bấu chặt mép chăn, ép người sát nệm. Nhưng cảm giác rùng rợn của những que chân bò lướt trên da, bò lên bò xuống dọc theo cơ thể vẫn không chấm dứt.Tôi giãy dụa, ngồi bật dậy, tung mền, huơ tay cố hất …nhưng  hai bàn tay lạc lõng, quơ vào khoảng không.

Hoảng, tôi hét lên và muốn nhảy xuống đất, nhưng đôi chân cứng ngắt, không đỡ nổi thân mình. Có một sức lực vô hình giữ lại khiến không cựa quậy.

Tôi thu mình, nửa nằm  nửa ngồi. Lưng dựa vào thành giường.

Chết ngất.

Những con gián vẫn hùng hổ chạy. Tôi chỉ nhớ là cảnh đó diễn ra rất lâu. Không dứt.

Cuối cùng tôi ngã lăn ra.

Mất hẳn mọi ý niệm về thời gian.

Rồi tôi tỉnh lại thấy mình nằm dưới đất. Đau đớn. Khắp người ê ẩm. Một nỗi khiếp sợ vẫn bám lấy. Toàn thân tôi mệt mỏi một cách tuyệt vọng.Tôi cảm thấy như gã thần chết đang sờ mó trên thân thể mình. Trong đời người sao lại có thể cảm thấy cái chết đến gần mình đến thế. Tôi nghe được hơi thở của gã. Một thứ mùi khét lẹt như nhựa cháy.

Căn buồng mất ánh sáng, tối lờ mờ.

Màn đêm đắng nghét.

Có một bàn tay vừa chạm lên người tôi.

Tôi hét lên….

 Kinh hoàng.

Lúc mở mắt thì thấy anh ngồi trong phòng đang ve vuốt lấy đầu tôi.

            Thế là người đàn ông quan trọng nhất thế giới này đã trở về!

            Xương thịt của tôi mà định mệnh đã từng muốn cắt lìa!

 

Anh đặt một bàn tay lên trán tôi. Hơi ấm của bàn tay chồng lên nỗi lạc lõng, lo âu. Anh giữ lại thật lâu và cho tôi cái cảm giác là tôi sẽ không còn bơ vơ nữa. Anh áp đầu tôi vào ngực anh rồi thì thầm: “Em vừa  mới đi qua địa ngục phải không?”