Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học, Thơ ca | Thẻ Hàn Mạc Tử, Lm. Trăng Thập Tự | 4 Comments »
Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học, Thơ ca | Thẻ Cao Văn Tam, Mang Viên Long | 61 Comments »
Khê Kinh Kha
Nhạc phẩm Chờ Tình sáng tác Khê Kinh Kha ,biểu diễn Khánh Ly
đời như biển – biển mênh mông
tình như bãi cát lặng câm Đọc tiếp »
Đăng trong Âm nhạc, Thơ ca | Thẻ Khánh Ly, Khê Kinh Kha | 56 Comments »
Phương Phương
Phút bất ngờ mình ở bên nhau
Ngại ngùng quá nhưng sợ anh tự ái
Biển yêu thương, sóng dâng trào triền bãi
Một điều gì cứ dâng lên trong em…
Hơi ấm nồng nàn như lạ như quen
Chỉ biết nhìn anh lặng im nhiều hơn nói
Cứ xoáy trong lòng bao nhiêu câu hỏi
Yêu hay là không yêu?
Đi suốt cuộc đời em sẽ không quên
Những hò hẹn và ước mơ về biển
Và mỗi chiều chúng mình trên bãi vắng
Được thả hồn theo những ánh đèn xa…
Phía chân trời biển bí ẩn, bao la
Mà khát vọng luôn ngoài tầm tay với
Thấp thoáng xa xa ánh đèn chấp chới
Như mắt nhìn tha thiết của người thương .
Duyên nợ gì mà em cứ vấn vương?
Mỗi lần nghĩ về anh – về biển
Ôi con sóng bạc đầu ngày đêm mải miết
Anh – ngọn đèn luôn thức mãi trong em.
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Ngôi sao của biển | 23 Comments »
Truyện ngắn của ÁI DUY
Mười bảy năm trước, một chiều giông bão mịt mùng điên đảo, có hai người bạn đồng hành đã dạt vào nép dưới một cái lán tranh cô độc bên đường để tránh cơn thịnh nộ của đất trời. Có lẽ là một cái quán bỏ hoang, bốn bề không phên vách, thấp lè tè với mấy cây cột xiêu vẹo run rẩy. Con đường trải dài thẳng tắp trước mắt, bùn đất lầy lội, hai bên là đồng ruộng mênh mông lấp xấp nước; xa xa chỉ thấy mờ mờ bóng núi vây bọc, tuyệt không một bóng người.
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Ái Duy | 113 Comments »
Nguyên tác : Un lembo di seta tra i fori di loto
Của Elena Pucillo Truong
( Bản dịch của Trương Văn Dân)
Không khí ngạt thở bởi giao thông trong các thành phố lớn. Đó là cảm giác đầu tiên khi ghé thăm một đô thị lớn dù là Á hay Âu, ngạt thở vì hơi nóng, bụi bặm, khí thải từ các phương tiện giao thông, khó chịu vì tiếng ồn ào của xe cộ và tiếng còi xe. Tôi nhận ra là sống trong điều kiện ấy, dần dà người ta phát triển được khả năng thích ứng, giống như một sự cam phận. Đọc tiếp »
Đăng trong Ẩm thực, Văn xuôi | Thẻ Elena Pucillo Truong | 36 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Từ Hoài Tấn | 24 Comments »
Gọi nhau tiếng gọi thênh thang. Một thuở quen nhau trăng soi cát vàng.
Người yêu như nhớ, người xa như tiếc và ta thầm nuối. Đọc tiếp »
Đăng trong Âm nhạc, Thơ ca | Thẻ Đặng Phú Phong | 7 Comments »
Bút ký của Nguyễn Vân Thiêng
Mã Pí Lèng
Qua Cổng trời Quản Bạ, thị trấn Tam Sơn hiện ra giữa nhấp nhô núi đá. Cánh đồng bậc thang dưới chân núi xanh mướt của lúa, đậu tương và rực vàng hoa cải. Nắng đổ tràn dưới thung sâu như muốn nâng đôi thạch nhũ tròn trịa lên trời xanh. Thần tiên chẳng mấy khác người phàm tục, mê mải rong chơi, tiên nữ để quên đôi ngực trần căng đầy sức sống lại trần gian, làm ngẩn ngơ biết bao tao nhân mặc khách. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Nguyễn Vân Thiêng | 28 Comments »
Có lẽ động cơ chính là tạo nơi gặp gỡ bạn bè thường xuyên và dễ dàng nhất, nên ngoài những doanh nhân trong ngành ăn uống, hình như văn nghệ sĩ cũng rất thích lĩnh vực này. Làm thơ, viết văn chẳng khác gì nấu nướng : vật liệu đã có sẵn, tùy khả năng của mỗi người sáng tạo những món riêng độc đáo.
Trong số đó có Văn Công Mỹ, sinh năm 1956 tại Bình Định. Bắt đầu làm thơ vào năm 15, 16 tuổi rồi ngưng một thời gian. Từ năm 1991 vào Sài Gòn sinh sống. Là người “khuấy động” lại phong trào phòng trà ở Sài Gòn (Đồng Dao, 1996. Tiếng Tơ Đồng, 1997). Đến năm 2006 ngưng chuyện “showbiz”. Kinh doanh nhà hàng từ năm 2003 đến nay (nhà hàng Sông Trăng). Năm 2009 bắt đầu “nấu thơ” trở lại.
Văn chương là nhan sắc, xấu đẹp tùy người đối diện. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả chùm thơ Văn Công Mỹ .
Miêng ( Ăn Mày Văn Chương) Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Văn Công Mỹ | 78 Comments »





