Feeds:
Bài viết
Bình luận

Giấc Mơ Có Hoa Hồng Dại

Đinh Lê Vũ

Excursions-in-Dalat

1. Giữa năm, bỗng dưng được nghỉ lễ bốn ngày liên tiếp, anh quyết định lên Đà Lạt thăm cô. Bên cạnh nguyên nhân chính là anh muốn trốn cái nóng chớm hè của thành phố mình đang sống, muốn thay đổi không khí một chút, còn có một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng nữa: anh muốn được nhìn thấy cô, được nghe cô nói chuyện, cũng khá lâu rồi anh và cô không gặp nhau. Cô chỉ là bạn, một người bạn rất thân của anh đã hơn mười năm rồi, mà nhiều người, cả anh nữa, có lúc đã hoài nghi làm sao có được tình bạn trong sáng như thế, tinh khiết như thế giữa một người nam và một người nữ trong khoảng thời gian dài đến vậy.  Đọc tiếp »

Chiều

Rêu
1000038674_nang_chieu_6_480x0
chiều phai màu nắng
nhòa con nắng
lắng khúc tiêu điều Serenade..
.
chiều nhuốm cô liêu
chiều ướt đẫm
ánh trăng nào thắp vội nến ngoài hiên
đâu có biết hồn tôi nghiêng vực thẳm
.
nhớ hay quên,
ngày tháng cũng ưu phiền!

 

TRƯƠNG TẤT THỌ

Chanh là một cây đa công dụng, vỏ chanh chứa tinh dầu màu vàng nhạt cho mùi thơm dùng trong nhiều ngành công nghiệp, dịch chanh chứa nhiều chất bổ dưỡng còn lá chanh là để quí bà trổ tài nội trợ “con gà cục tác lá chanh”, nhưng công dụng của nước ép quả chanh còn nhiều điều ít người biết đến…

rs_29-102-101chanh

  Đọc tiếp »

Bữa cuối

Băng Sơn

pic4

Gió rít từng hồi qua khung cửa sổ, bão tuyết tràn về trên đảo Quốc mù sương, tuyết đóng băng trên mọi nẽo đường, xe trượt bánh quăng khắp đường – đi bộ.
Đọc tiếp »

Gía tôi là đàn bà

Trần Kỳ Trung

ellebyjefflyons

Tôi bực mình lắm rồi! Tôi viết một truyện ngắn, rất tâm đắc, bỏ ra không biết bao nhiêu công sức. Tôi gửi truyện ngắn đến toà soạn báo“Mê Hồn” cả tháng, không thấy họ hồi âm. Tôi thuộc loại người dễ tính, nếu truyện ngắn đó tôi viết dở, họ cho vài lời nhận xét trong mục “ Trả lời thư bạn đọc” cũng được. Thậm chí họ gửi cho tôi một mảnh giấy bằng nửa bàn tay với mấy chữ:“ Truyện ngắn của bạn không thể sử dụng vì viết chưa hay. Mong bạn cố gắng, viết truyện ngắn khác”.Tôi cũng không tự ái. Hay họ gửi trả bản thảo, bắt bồi hoàn cước phí bưu điện, tôi cũng bằng lòng. Đằng này truyện ngắn tôi gửi đi, đề địa chỉ toà soạn rõ ràng, không sai đến một dấu “ chấm”. Tên họ của tôi, tôi viết trên phong bì chữ to hơn chữ “voi”: “Đèo Văn Tộ”. Thế mà thời gian cứ trôi vùn vụt hơn tàu hoả lao xuống dốc, tôi ngóng chờ, cổ dài hơn cổ ngỗng, chẳng thấy một chút tăm hơi của sự hồi âm. Đọc tiếp »

Mưa núi

Đào Thị Thanh Tuyền

mua-mua-he

Cơn mưa ập đến bất ngờ và nhanh chóng. Ầm ào, thác đổ. Nhanh đến mức lúc giương máy hình chụp cổng tam quan cô chỉ thấy vài hạt mưa bụi lấm tấm trên màn hình LCD.
Vậy mà, chưa đến chục bậc cấp lên đến sân miếu tóc cô gần như sũng ướt. Tấp vào mái hiên, cô thấy anh đang lúi húi dựng xe ở gian nhà phía sau. Lưng áo sơ mi trắng của anh cũng bết nước dính vào da một mảng màu hồng. Đọc tiếp »

Đắp Mộ Cuộc Tình

Mời bạn đọc thưởng thức nhạc phẩm Đắp Mộ Cuộc Tình

Nhạc: Vũ Thanh.  Hòa âm: Quốc Khanh. Trình bày: Đan Nguyên

 

Đọc tiếp »

Gươm đàn nửa gánh

truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hiện

 images (1)

Tôi muốn bắt chước dật sĩ Lê Củng thời Nguyễn Phúc Tần làm một bài ký về núi Voi Nằm . Bèn đến hỏi ông Quân : ” Như muốn chép núi sông ở làng ta thì nên kể những núi sông nào ?”  Ông Quân đáp : “ Bài tựa sách Ô Châu Cận Lục có câu : Không có núi sông thì không biết được công tạo hóa của trời đất , không có nhân vật thì không biết được khí chung đúc của núi sông. Làng ta phía nam sừng sững một dãi Thiên Sơn , phía tây thì núi Thủ Tiết, núi Voi N ằm án ngữ . Có ngọn lưu dấu oai linh của tổ tiên xưa. Có ngọn chỉ nghe tên gọi đã mường tượng ra nỗi oan khiên của nòi giống. Liệu anh có chép hết nổi không?” Đọc tiếp »

Văn Công Mỹ
Vĩ cầm đôi - tranh sơn dầu của Bùi Chí Vinh

Vĩ cầm đôi – tranh sơn dầu của Bùi Chí Vinh

Nếu có lần lầm lỡ
Yêu phải gã hoang tàng
Em cũng đừng lo sợ
Mũi tên thần xuyên ngang

Hôm qua hôm nay và ngày mai

Huỳnh Ngọc Nga

(Viết cho Đán và các bạn tôi)

 

                             

Bức tranh “Hoa Anh túc” của Van Gogh

Bức tranh “Hoa Anh túc” của Van Gogh

                           

 

 

Hơn tuần nay nơi tôi ở ngày nào trời cũng mưa, những cơn mưa sáng, mưa chiều, mưa đêm đến, đi luân phiên như hẹn trước với nhau khiến nước sông Po, sông Dora của thành phố Torino đồng loạt dâng cao, bầu trời cứ âm u như mùa đông còn hiện diện dù bây giờ tiết đã sang xuân. Tôi ngồi nhà nghe mưa, ngắm trời tự dưng lòng bỗng buồn theo, có một cái gì xốn xang không tên như chực dậy trong hồn.

  Đọc tiếp »