Feeds:
Bài viết
Bình luận

Mê nhạc sến

Vũ Thế Thành

 

 

“Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu…”

(Thu sầu- Lam Phương)

Hồi nhỏ tôi mơ làm…kép cải lương. Ước mơ “khủng” này không xuất phát từ giọng ca đầy “tiềm năng” của tôi mà đơn giản vì… tiền. Một thằng nhóc 8- 9 tuổi mơ số tiền lớn cỡ cát xê danh ca Út Trà Ôn thì hơi không bình thường. Nhưng đó là nguyên nhân gần, chứ nguyên nhân sâu xa là tôi bị nhiễm cái máu giang hồ lục tỉnh. Đọc tiếp »

Trong thang máy

Ngô Đình Hải
Abstract Art Female Faces
Đã quá nửa khuya
Tôi bước vào thang máy
trong ngầy ngật cơn say Đọc tiếp »

 

Elena Pucillo Truong    

Trên chuyến tàu về quê ăn tết

( Nguyên tác: il mio ritorno in paese)

Bản dịch của Trương Văn Dân

                 0(3) (1)                              

Mệt mỏi! Chiếc xe lửa liên tục dằng xóc tạo nên những va đập trên lưng làm toàn thân tôi ê ẩm. Có lúc cơn mệt nhọc đã làm tôi thiếp đi trong một giấc ngủ ngắn, rồi giật mình thức giấc vì cái đầu lắc lư, đập lên thành toa, đau điếng. Đọc tiếp »

Những bài ngắn sáu tám

Văn Công Mỹ 
6869999951_480e1dd2bb_z
Hy Vọng Cuối
Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm bảy tuổi xuống đời lênh đênh
Ban mai thác, xế chiều ghềnh
May ra được trận gió hiền nửa khuya…

Chiều nhạt nắng trên đồi

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

hoanghonque1

Những ngày phép ngắn ngủi, còn một buổi chiều ở quê ngoại, Hải rủ tôi lên đồi. Nhà ngoại trong xóm nằm ven quốc lộ, đồi ở về phía Tây cách một cánh đồng mênh mông. Đường lên đồi ngày xưa rất hẹp, lúa quấn quýt hai bờ cỏ xanh lằn lối xe qua; nay mở rộng toàn một màu đất đỏ thô kệch. Tuổi nhỏ từ xóm làng đêm đêm nhìn lên đồi, cảnh hoang vắng của những lùm cây, hốc đá gợi bao hình ảnh rùng rợn bí ẩn. Trong bóng tối thấy một đóm lửa hay một ngọn đèn dầu, nghe tiếng gió rít hay tiếng chim kêu, tưởng tượng những oan hồn đang vất vưởng bên những ngôi mộ ở chân đồi. Đọc tiếp »

Lỡ yêu rồi Quy Nhơn

Sông Hà Thanh

Quy Nhon

Từ đại dương cong lên

Một bông hoa biêng biếc

Xanh màu xanh diễm tuyệt

Quy Nhơn, em nào hay…

. Đọc tiếp »

Độc thoại với chiều


 

 

Trịnh Duy Sơn.

 

 386079643_380806_273573776026436_235185249865289_900147_322310144_n

 

Ta ngồi độc thoại với chiều

Hỏi mênh mông gió sao nhiều nỗi đau

 

Hỏi mây xanh ngắt một màu

Mắt em sao sớm úa nhàu cô đơn

 

Ta ngồi lặng trước hoàng hôn

Ngắm bao chiếc lá gửi buồn vào không

 

Phận em sen nở giữa đầm

Mà bao nước mắt âm thầm lặng rơi

 

Chiều nay độc thoại mình tôi

Một mình tôi một mình tôi dốc chiều.

 

 

 

 

Tình thơ

Trần Kim Loan
TN008LAR
Con chữ quay cuồng giữa trang thơ
Em tìm anh bóng dáng mịt mờ
Tình thơ bay nhẹ như sương khói
Ngây ngất lòng em chuyện vẩn vơ

Chiếc nạng và tấm gương

“ Có hai thứ trí tuệ, một là để tranh giành, hai là để mưu sự bình an”

Trương Văn Dân

 

 

guong2 (1)

Mồng sáu tết ông Hoá chống nạng bước từng bước khập khễnh trong phòng khách. Con người luôn tất bật và bận rộn như ông thế mà sáng đó ông thấy hình như mình chẳng có việc gì để bận tâm. Ông chẳng muốn làm gì. Đầu óc trống rỗng, tâm trí ông bồng bềnh như những mảng lục bình rời rạc. Đọc tiếp »

Tiễn Người Trong Mưa

Phan Thanh Cương

92819622

Mưa nay tình đọng  một nơi

Hai  ta đứng giữa những lời nói xa Đọc tiếp »