Nguyễn An Đình

Đi củi
.
gà rừng gáy tấp bên tai
Sương mù đùn đụn chảy dài suối sâu
Hòn Ông mây ngẫng cao đầu
Vào rừng cơm gói nước bầu giắt lưng Đọc tiếp »
Nguyễn An Đình

Đi củi
.
gà rừng gáy tấp bên tai
Sương mù đùn đụn chảy dài suối sâu
Hòn Ông mây ngẫng cao đầu
Vào rừng cơm gói nước bầu giắt lưng Đọc tiếp »
Đăng trong Uncategorized | 27 Comments »
.
|
Đăng trong Âm nhạc, Thơ ca | Thẻ Khê Kinh Kha, Khê Kinh Kha Casĩ Hoàng Nhật Minh | 23 Comments »
Cao Trọng Quế

NGÀY ĐÔNG NHƯ THẾ …
.
Lại có một ngày đông như thế
Cứ ngang nhiên ôm giá lạnh ngủ vùi
Đêm thăm thẳm mây giăng buồn xiết kể
Ngày lê thê mưa phủ kín đời vui Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Cao Trọng Quế | 30 Comments »
Trần Vấn Lệ

.
Noel năm nay, em ạ, đêm Rằm
Trăng rất tròn rực rỡ ánh hào quang
Tỏa quanh Chúa và sáng trưng trời đất
Sáng trưng em, khuôn mặt đẹp như trăng! Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Vấn Lệ | 13 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Cao Quảng Văn | 22 Comments »
Trần Xuân Toàn

Ba bài thơ của Văn Cao (1923-1995) viết về Quy Nhơn có thể coi là một chỉnh thể mà mỗi bài là một yếu tố đôc lập, tự đứng lấy được, vừa có quan hệ với nhau tạo nên một hệ thống hình tượng và một hệ thống cảm xúc của tác giả. Cả 3 bài thơ là môt chỉnh thể được xây dựng trên một hệ trục thời gian từ tương lai, hiện tại trở về quá khứ. Mỗi bài thơ tiêu biểu cho một thời đoạn mà tác giả dùng làm góc nhìn để “nhìn” vào chiều sâu Quy Nhơn. Đọc tiếp »
Đăng trong Uncategorized | Thẻ Trần Xuân Toàn | 8 Comments »
Trần Thị Cổ Tích

NỖI BUỒN CỦA SÓNG
.
nỗi buồn len vào mắt
trời vương màu khói
nỗi buồn thấm qua môi Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Thị Cổ Tích | 43 Comments »
Hoàng Kim Oanh

Đăng trong Thơ ca | Thẻ Hòang Kim Oanh | 62 Comments »
Nguyễn Công Thắng

Ảnh sưu tầm trên internet
Kho tàng ca dao dân ca nước ta có không ít những bài thơ tình tuyệt diệu dù có khi rất ngắn, chỉ vỏn vẹn hai dòng. Tóc mai sợi vắn sợi dài; Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm là một trong số đó. Hầu như mọi người Việt đều thuộc lòng, ngâm nga câu ca dao ấy. Với con tim tinh nhạy, ta cảm được ngay nỗi buồn thương da diết, cái đau xót khôn nguôi trong tình yêu trắc trở qua lối diễn đạt vừa hàm súc lại vừa giản dị. Tuy vậy, giả như có ai cắc cớ đặt câu hỏi: cái hình ảnh “tóc mai sợi vắn sợi dài” có liên can đến chuyện “lấy nhau chẳng đặng thương hoài…” thì không ít người bối rối. Người viết bài này cũng vậy. Đọc tiếp »
Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học, Văn xuôi | Thẻ Nguyễn Công Thắng | 17 Comments »
.Mộc Miên Thảo

.
Vọng về những mảnh chiều rơi
Tiếng thời gian vỡ bên trời mênh mang
Nâng tay hạ,
rót thu vàng
Thoảng hồn du tử hương Hoàng hoa xưa. Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Mộc Miên Thảo | 24 Comments »