Trần Vấn Lệ
.
Noel năm nay, em ạ, đêm Rằm
Trăng rất tròn rực rỡ ánh hào quang
Tỏa quanh Chúa và sáng trưng trời đất
Sáng trưng em, khuôn mặt đẹp như trăng!
.
Anh nói hoài: Em-Duy-Nhất-Giai-Nhân
Em duy nhất để Noel anh nhớ
Bên hình tượng muôn đời là Chúa
Rực rỡ trần gian muôn thuở Vầng Trăng!
.
Anh viết chữ hoa vì em có tên là Hằng
Anh viết chữ hoa vì em còn có tên là Nguyệt
Em như hoa Tầm Xuân nở ra cánh biếc
Đi khắp ruộng cà, anh đi miết tìm em!
.
Tháng Chạp cuối năm, hoa bưởi cười duyên
Tháng Chạp cuối năm, đêm Noel sáng tỏ
Em mặc áo dài vàng, em mặc áo dài xanh hay em mặc áo dài đỏ
Anh đứng nhìn em…làn gió mùa Xuân!
.
Em biết mà em, Tình Yêu bâng khuâng
Anh nhớ em, anh nhớ chiều nhớ sáng
Anh nhớ em biết bao nhiêu chạng vạng
Anh mơ màng có buổi tối Noel!
.
Chúa hiện ra kìa, em đó, một bên
Noel năm nay trăng tròn trọn vẹn
Ba trăm sáu mươi ngày em về đúng hẹn
Em nghe chớ em? Từng tiếng Kinh Mừng!
.
Từng tiếng Kinh mừng, từng nhịp chuông rung
Cảm ơn Thượng Đế cho Con của Trời giáng thế
Anh nói thêm với em: anh cảm ơn Ba Mẹ
“Đã sinh ra em cho anh yêu quý muôn đời!”.
.
Em nhìn kìa em: mây trắng đang trôi
Em nhìn kia em: khắp đất trời rừng rực
Dưới bóng cây Giáng Sinh: hai đứa mình hạnh phúc
…và tỉ tỉ người đang hạnh phúc nhìn Trăng!
.
“Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ
Gom lại không đầy mắt Mỹ Nhân”
Anh ngắm nhìn em, đọc thơ Phạm Thái
Cảm tạ Chúa Trời: Chúa Ở Trong Em!
.
Noel năm nay! Năm nay Noel! Trăng Rằm làm chứng!
Tiếng chuông vang vọng: Chúa Trời Giáng Sinh!
.
Ôi em của anh!
.
Chị Ba Cái Sân Và Ánh Trăng
.
Chị Ba cầm cây chổi ra sân quét ánh trăng, chị đụng những vũng băng, chị xuýt xoa: lạnh quá!
Băng chẳng đi đâu cả và trăng vẫn đầy mặt sân. Chị Ba buồn, dừng chân và cái sân đứng lại.
Chị không đứng đó mãi. Chị trở bước vào nhà. Tôi, học trò lớp Ba, tả đêm trăng, như thế…
Đừng ai chờ tôi kể chị Ba tôi nói gì khi thấy trăng còn kia, khi thấy băng còn đó…
Cái sân nhà tôi nhỏ mà trăng thì bao la và buồn của chị Ba giống như băng lóng lánh…
Có bài thơ hiu quạnh như bài thơ bữa nay. Hàng xóm bông giấy bay, và trăng bay…hoa rụng…
Chị Ba như cái bóng lướt qua trước mặt tôi. Ai cầm cái đèn soi thấy không những hoang đảo?
Thấy không những tà áo bay trong sân trường xưa? Hình như tôi đang mơ về trường xưa, Đà Lạt…
Hồn, ý tôi tản mát. Bông giấy bay ngoài sân. Ồ nhỉ sao ánh trăng cứ nằm trong nước mắt?
Tôi đi xa Đất Nước ba mươi năm có nhiều? Hỡi Đà Lạt tôi yêu, hỡi chị Ba yễu điệu…
Bài thơ tôi vẫn thiếu: mắt em lòng biển khơi. Bài thơ của tôi ơi. Bài thơ của tôi ơi!
Trần Vấn Lệ
Có cảm giác có một ” hoang đảo ” trong thơ anh Trần Vấn Lệ.
Đi xa đất nước 30 năm nhưng cái hồn dân tộc vẫn cứ bổi hổi bồi hồi trong thơ.
Bài viết về chị Ba cái sân và ánh trăng ý tứ mới lạ quá.
Buồn và lạ.
Noel cầu mong bình an và hạnh phúc nhé nhà thơ Trần Vấn Lệ.
Mình thích thơ anh vì sự giản dị mà bay bỗng, mộc mạc mà hiện đại vô cùng.
Giáng sinh hạnh phúc như “tỉ tỉ người hạnh phúc nhìn trăng ” anh nhé.
Một noel trăng rằm thật đặc biệt. Kính chúc anh một mùa giáng sinh đầy hồng phúc.
Một Giáng sinh êm đềm, lung linh.
Một phát hiện rất hay noel năm nay lại là đêm rằm,một thế giới tôn giào đại đồng ? Kính chúc anh một mùa giáng sinh an lành.
Noel năm nay Trăng Rằm !Kìa em đôi mắt,thế nhân ngưỡng vọng…Đất trời sung sướng vô cùng!Hạnh phúc nghe Kinh nghe Chuông vui Mừng..Chúa hiện ra một hình tượng Đẹp rực rở ngự trong lòng anh-em Một Vầng Trăng sáng êm đềm…Ánh Nguyệt mơ màng có tên Hằng…ôi!Mãi mãi như thế đất trời! Hoa tầm xuân em tuyệt vời giai nhân! Noel duy nhất vẫn nàng Lắng nghe Kinh Mừng-Thiên đàng có Chúa…
Chúc anh một mùa giáng sinh an lành.
Kính tặng nhà thơ mà tôi yêu mến