Trần Thị Cổ Tích
NỖI BUỒN CỦA SÓNG
.
nỗi buồn len vào mắt
trời vương màu khói
nỗi buồn thấm qua môi
mòn vết son nâu
cơn gió điêu tàn thổi qua lời ca lạnh
âm thanh não nề
từng cánh hoa ủ dột
nỗi buồn ngấm vào tim
không chịu nổi
vỡ tung
————————————–
.
KHÓC
.
tháng mười hai ngổn ngang những đường chỉ rối
gỡ hoài không xong
mẹ cắn răng chua xót
bao năm …
cũng ngần ấy thôi
tháng mười hai nức nở tiếng cầu siêu
oan khuất lê thê
những cái chết bất ngờ
những linh hồn ám muội
lá mùa đông ướt đầm nước mắt
tràn biển xanh
khóc anh em tôi lêu bêu trên những nẻo đường bất trắc
khóc anh em tôi mù mịt không về
sóng dựng tầng tầng hàng bia tưởng niệm
rú hoài cơn phẫn nộ ngàn năm
Ngậm ngùi .
Cảm ơn Coccoc đã cùng ngậm ngùi.
Bao năm… cũng ngần ấy thôi. Ý hay thật.
Cám ơn Thượng Hiền đã đọc thơ.
Sóng và đêm, sóng và nỗi cô đơn, giờ thì sóng và .. tàu lạ người lạ , buồn.
Qúa quen thuộc chứ có lạ chút nào đâu anh Đào Trí. Và dĩ nhiên là buồn.
Những tiếng thơ nức nỡ ngân nga như tiếng chuông gọi hồn ai ngoài khơi xa kia.
Và sóng ” rú hoài cơn phẫn nộ ngàn năm ” Mộc Miên ạ.
Nỗi buồn cô đọng.. vỡ tung:
” âm thanh não nề
từng cánh hoa ủ dột
nỗi buồn ngấm vào tim
không chịu nổi
vỡ tung” ( TG )
– Khóc lại chắt lọc bao su ngổn ngang, nang lam tranthicotich ui :
” tháng mười hai ngổn ngang những đường chỉ rối
gỡ hoài không xong
mẹ cắn răng chua xót
bao năm …
cũng ngần ấy thôi ” !
Không nặng làm sao viết thành thơ. Rất vui khi có thêm Đinh Thục cùng chia sẻ.
Xin một chút sẻ chia và buồn cùng sóng.
Vâng. Và nỗi buồn sẽ nhẹ hơn, Khungcuahep nhỉ?
Viết hay.
Cám ơn Người Nhơn Lý.
Chào Trần Cổ Tích. Rất đồng cảm cùng bài thơ của bạn
Cám ơn Nguyễn Sinh đã đồng cảm cùng bài thơ.
Oan khuất lê thê. Chữ lê thê hay lắm nhà thơ. Rất giàu ý nghĩa biểu cảm.
Rất vui khi Himlam thấm nghĩa của ” lê thê “.
Cũng có lần em ngồi trên biển nghe sóng vỗ và tưởng chừng nghe cả lời của sóng chị ạ.
Cho nên vẫn mãi mãi yêu thương và hiểu biển, phải không?
Sóng…buồn. Thơ cũng…buồn
Vâng. Buồn và buồn…Cảm ơn Huỳnh Hùng đã vào đọc thơ.
Người Quảng Ngãi, người của Lý Sơn của Hải đội Hoàng Sa thành thử thơ về biển cứ đau đáu lòng chị Cổ Tích ơi.
Lẽ nào chỉ người Quảng Ngãi mới đau đáu hả anh Ngô Quang Hiển?
Cảm ơn anh Nguyễn Huỳnh đã tặng TTCT một trong những bài thơ tâm huyết của anh. Nỗi buồn này chắc là nỗi buồn của rất nhiều người anh ạ.
Biển đau mà …. bất lực !
Và càng bất lực càng đau, T&T ơi.
Bài thơ của chị đã chạm vào nỗi đau trầm tích của tôi.
Tôi cũng là một trong những hệ lụy trong” Nỗi buồn của sóng”. ngấm vào tim, có điều không vỡ tung mà nằm mãi ở đó.
Cảm ơn chị TTCT.
Vậy thì anh duy phạm có nội lực thâm hậu và một trái tim vô cùng bền bỉ đó.
Đọc ‘Nỗi buồn của Sóng’ của bà chị Cổ Tích mà rong biển cũng muốn không trôi nổi luôn. Thơ hay! Cảm ơn chị đã cho đọc. À quên, trong bài thơ chị có “đạo thơ”, í quên “vận thơ” câu nào của anh Nguyễn Đăng Trình không vậy hihi. Vui chị nhé; cho RB gởi lời thăm ảnh, nhà thơ quý yêu NgĐT. Chúc cuối tuần an vui chị nha, lâu quá…!
Merry Christmas!
Sóng buồn hay vui cũng đâu nhấn chìm rong biển được. Nhưng coi chừng mắc cạn nhé.Cám ơn Rong Biển đã đọc thơ và gởi lời thăm anh Nguyễn Đăng Trình. Khi nào ” mượn ” hay vận thơ thơ ai CT sẽ đặt trong ngoặc kép hoặc ” trình báo ” rõ ràng. Hì hì.
thơ đẹp mơ màng mà cũng nhoi nhói đau
Cảm ơn bạn Tiến Dũng đã đọc thơ.
Nỗi buồn trong thơ mênh mang và cũng đẹp
Mong là không có nỗi buồn như thế này, bạn Minh Phương ơi.
Cả hai bài thơ cũng chỉ là một… một nỗi lòng của những người dân Việt khi đứng trước biển đang bị đe dọa bủa vây .
Vâng, nỗi lòng… chị Nguyễn Thị Hiền.
”Nỗi buồn của sóng”vỗ hoài!Muôn đời như thế ai hoài ngàn năm! Vỡ tung bọt trắng lan tràn…Tung vỡ đến đỉnh điêu tàn nắm im ”Khóc”buồn tâm mãi nào yên-Những điều không thể hỏi nhiều nói ra!Sóng đời thích mãi ru ca Để còn dễ thở nở ra nụ cười.
Nói ra được sẽ rất dễ chịu, chị aitrinhngoctran thân mến.
Hay
Cảm ơn Hoa an đã đọc.
Nỗi lòng của một nữ sĩ trước bất trắc, đơn độc của ngư dân ? Tôi thích và tôn trọng tấm lòng này. Kính tặng chị một bài thơ :
BÀI THƠ VIẾT CHO CÂU THƠ
Tôi có thể làm những câu thơ về một buồi sáng sương tan trong nắng sớm. Những đóa quỳnh nở muộn phía đêm khuya.
Tôi cũng có thể làm những câu thơ về tình yêu nào đó, ngày tháng nào đó khi nhật nguyệt đồng hành, ngày đêm không phân biệt.
Tôi cũng có thể làm những câu thơ nào đó về mùa một đông khí trời se sắt lạnh, bờ lau mặt nước se se gió, anh và em như hai hòn than chờ đóm lửa.
Và tôi cũng có thể làm những câu thơ ca ngợi cả ngày : Buổi sáng sương chờ tan. Buổi trưa mặt trời rạng rỡ. Buổi chiều tà huy ngã bóng lên xóm vắng, nơi khói bếp vươn trời.
Nhưng tôi không làm được.
Tôi không là bạo chúa Nêro đốt cả thành Roma tìm thi hứng.
Tôi không còn phân biệt buổi sớm mai và nửa khuya để đặt vào đâu đúng chỗ giọt sương và đóa quỳnh.
Tôi không còn biết tình yêu là gì khi tất cả sự lãng mạn đã được xem là một thứ hàng xa xỉ phẩm. Nhật nguyệt vì thế cũng rẽ đôi.
Những mùa đông vẫn khí trời se sắt lạnh, bờ lau xưa xơ xác gió bạt ngàn. Anh và em đợi hoài không thấy, đóm lửa ai nhen trong đêm tối mịt mù?
Và tôi không thể làm dù chỉ một câu thơ cho buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Huống chi một bài thơ cho cả ngày, một trường ca cho cả đời…
Tháng 10 / 2015
Nguyễn Huỳnh.
Cảm ơn anh Nguyễn Huỳnh đã tặng TTCT một trong những bài thơ tâm huyết của anh. Nỗi buồn này chắc là nỗi buồn của rất nhiều người anh ạ.