Mưa đã về nơi đâu
Nắng đã về nơi đâu
Chiều nao heo may về
Trên tóc người
Chớm bạc
Năm tháng cứ lặng lờ con nước
Nổi chìm
nơi đáy biển sâu
Câu thơ xưa
vọng về thảng thốt
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Tuyệt mù một thoáng vàng bay
Lá đã xa khơi mùa chưa trở lại
Còn nguyên dáng cúc
Hao gầy…
Ai có về
Nơi ngã ba sông
Đếm bao đôi bờ
Thương nhớ?
Lắng nghe chiều mong manh hơi gió
Thời gian hít thở vô cùng
Thơ và người
Cùng với dòng sông
Về phía chân trời
Trôi mãi…
Thoáng thôi mà đã hết tháng hết năm rồi!
Đã bốn năm hôm nay không vào trang mạng xem được, đến bây giờ mới đọc thấy bài thơ anh Ngô Quang Hiển đưa lên. Và các lời bình, sẻ chia đồng cảm của các bạn thơ văn Xứ Nẫu. Xin chân thành cảm ơn tất cả đã bỏ thì giờ đọc thơ và có lời nhận xét thật chân tình! Thật không còn có niềm vui nào thấm thía hơn cho người viết. Mong sao chúng ta còn có thật nhiều dịp khác nữa để gặp nhau, trong khi trời đất sắp giao mùa, sắp bước sang một mùa xuân mới. Xin thân chúc mọi người một mùa xuân mới chan hòa an lạc và hạnh phúc…
Thơ đâu cần đao to búa lớn Cao thi sĩ nhỉ.!
Thơ của một người nghệ sĩ thứ thiệt,hay; lãng mạn.
Thơ đôi khi mong manh như hơi gió mà lắng đọng với thời gian chăng ?
Cách đặt tựa bài thơ cũng đã thật nên thơ.
Một thoáng – vô thường!
Một thoáng &vĩnh cữu.
Bài thơ mang mang nỗi niềm tiếc nhớ chờ mong. CT xin cảm tác hai câu:
Vàng bay dáng cúc hao gầy
Ai đem thương nhớ thả đầy bến sông
Một cái gì đó nhỏ bé, riêng tư mà sao người đọc vẫn thấy lòng xao xuyến.
Mưa đã về nơi đâu
Nắng đã về nơi đâu.
—-
Nhưng những câu thơ hay vẫn ở nơi đây, trong lòng người đọc.
Bài thơ của cả một đời chiêm nghiệm
Một dạng thức thời gian,một hối tiếc và một nỗi sầu mênh mông .
Tứ thơ nào cũng giản dị, gắn kết với nhau làm nên vẻ đ5p hoàn chỉnh của bài thơ
Thơ anh Cao Quảng Văn lãng đãng như sương như khói, như mộng như mơ.
Thi khách trùng lai đầu phát bạch.
Mai hoa như tuyết chiếu tình xuyên.
Cùng tâm trạng ngậm ngùi phải không anh Văn ?
Thơ đẹp.Lãng mạn.Bay bỗng.
Đơn giản,thăng sáng cũng là thể hiện một hướng tìm tòi cách tân thơ
Dòng Sông thương nhớ..Đếm nhớ đôi bờ?Sông Thương đầy gió Thời gian hơi thở…”Hoàng hạc nhất khứ…”Khơi xa tuyệt mù!Một thoáng vàng bay Nổi chìm biển sâu…Dáng cúc bể đâu Trôi mãi Sông Sầu Sóng vỗ dạt dào…Một thoáng nao nao…
Chỉ cần một thoáng vàng bay như vậy cũng đủ đầy rồi anh Cao Quảng Văn ạ.
Những chiêm nghiệm bằng thơ hay.
Trôi mãi… kể cả nỗi buồn, nhưng tình thì phải đọng lại phải không nhà thơ ?
Một nỗi cô đơn thật mênh mông.