Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

Nguyên tác : Un lembo di seta tra i fori di loto

Của Elena Pucillo Truong

( Bản dịch của Trương Văn Dân)

 

Không khí ngạt thở bởi giao thông trong các thành phố lớn. Đó là cảm giác đầu tiên khi ghé thăm một đô thị lớn dù là Á hay Âu, ngạt thở vì hơi nóng, bụi bặm, khí thải từ các phương tiện giao thông,  khó chịu vì tiếng ồn ào của xe cộ và tiếng còi xe. Tôi nhận ra là sống trong điều kiện ấy, dần dà người ta phát triển được khả năng thích ứng, giống như một sự cam phận. (more…)

Read Full Post »

AI LÊN MIỀN ĐÁ.

Bút ký của Nguyễn Vân Thiêng

                                                                                                                                                 Mã Pí Lèng

Qua Cổng trời Quản Bạ, thị trấn Tam Sơn hiện ra giữa nhấp nhô núi đá. Cánh đồng bậc thang dưới chân núi xanh mướt của lúa, đậu tương và rực vàng hoa cải. Nắng đổ tràn dưới thung sâu như muốn nâng đôi thạch nhũ tròn trịa lên trời xanh. Thần tiên chẳng mấy khác người phàm tục, mê mải rong chơi, tiên nữ để quên đôi ngực trần căng đầy sức sống lại trần gian, làm ngẩn ngơ biết bao tao nhân mặc khách.     (more…)

Read Full Post »

HẺM NHỎ

    HUỲNH NGỌC NGA

Duy rời phòng Giám đốc sau khi xin phép nghĩ dài hạn một tháng không lương và trở lại bàn mình, chung quanh chàng mọi người vẫn bình thản làm việc. Duy thèm muốn được bình thản như họ, hình như chàng đã mất rồi sự yên bình từ ngày vợ chết và nay thêm lá thư của mẹ vừa gửi sang khiến chàng thêm bất ổn..

(more…)

Read Full Post »

CON VẸT THÔNG THÁI

Nam Thi

 

1

Sau ba lần bảy lượt cù cưa hứa tới hẹn lui, cuối cùng tôi cũng đi thăm Thân, định bụng sẽ ở lại chơi vài ngày nhưng ngay buổi chiều hôm đó tôi bịa ra lý do để về nhà.

(more…)

Read Full Post »

Người đàn ông giấu mặt

Trần Văn Bạn

photo-graphism, Nguyễn Man Nhiên

Một ngày kia, trong công viên, B giật thót người khi phát hiện mình đang bị theo dõi. Rình rập B là một gã trung niên. Đầu hắn nhô lên từ hàng rào dâm bụt, mắt nhìn xoáy vào B. Vờ như không hay biết, B hấp tấp bước đi. Một lúc sau, khi ngực không còn nhói đau, B lại nhìn thấy người đàn ông. Lúc này gã đứng bên vạt cỏ rất gần B, không có gì che chắn nhưng, dường như, hắn cố tình giữ một khoảng cách đủ để B không thể nhận diện. Bực mình B tiến thẳng về phía người đàn ông. (more…)

Read Full Post »

Tìm chồng thời a còng

Từ Sâm

Truyện ngắn

(rút trong tập Bóng của ngày-NXB HNV 2012)

 

Xóm nhỏ của tôi, xóm ổ chuột, bé Mắm, tên khai sinh Vũ Tuyết Mộng là bạn cùng lứa, chơi thân với nhau từ nhỏ, sau đó nhà Mắm chuyển về khu trung tâm thành phố. Nhà nghèo, học hết phổ thông thì vào bộ đội, sau hai năm trở về, tôi  làm bảo vệ ở một khách sạn do có chút đỉnh lăn lê bò toài và mấy miếng võ nên được ưu  tiên.  Mắm học lên Đại học, chúng tôi gặp nhau dịp  nghỉ hè. “Xinh đẹp, giỏi giang như cậu thế nào chả có mấy anh như chuồn chuồn lượn quanh”, tôi hỏi,“có, nhưng con trai các cậu như bây giờ như người máy, suốt ngày tiếng Anh vi tính, khô khan như ngói, tớ cần tâm hồn chứ không cầntiềnbạc”. Mắm bĩu môi. Ừ nhỉ, tôi nhớ hồi học lớp 12, đến nhà Mắm thấy mẹ nó ra mở cửa mắt đỏ hoe. Nó ra đón tôi còn chấm mùi soa trên mí mắt. Tôi cứ tưởng hai mẹ con cãi nhau nhưng không phải, họ đang xem phim Hàn Quốc đến đoạn anh Kim Yongil bị ung thư không qua khỏi.

(more…)

Read Full Post »

Chốn cũ

Truyện ngắn

Nguyễn Liên Châu

 .

Tranh Bùi Xuân Phái

Ở một nơi mà đời sống chạy xuôi ngược theo nhịp quay vội vã của thời gian trên những con đường vốn luôn chật hẹp, khó mà tìm thấy lại mình khi trở lại thăm. Sự thay đổi đến chóng mặt của bộ mặt phố cũ đã như một vết loét khoét sâu vào tình cảm hoài hương, khiến con người ta bị thất vọng như bị người tình phản bội và muốn bỏ đi ngay khi mới trở về.

(more…)

Read Full Post »

Rạch Giá,tình đầu

Âu Thị Phục An.

Có một thời gian rất dài không hẵn là tôi đã sống xa Rạch Giá.

Tôi vẫn ở gần đó, Rạch Sỏi, nơi mà sau khi ngày 30/4/1975 xảy ra , tôi đã cùng mấy đứa em dắt díu nhau về ở với bà ngoại già nua, khi ba của chúng tôi đã bị bắt đi cải tạo mất tăm mất tích không thể nào tìm ra được. (more…)

Read Full Post »

CHIẾC ÁO DÀI CỦA MẸ

Tạp Bút

              MANG VIÊN LONG

 

                                                        Ghi lại chút kỷ niệm nhân ngày giỗ Mẹ…

 

 

 

       Mẹ tôi mất vào lúc 2 giờ sáng ngày 27 tháng 10 năm 1952 trong những ngày mưa bão lũ lụt, khi tôi vừa tròn 8 tuổi! Nửa đêm, bà Bốn – người giúp việc cho mẹ tôi ở khu nhà riêng dưới phố, ào đến đập cửa nhà ba anh em tôi đang ngủ cách nhà mẹ tôi khoảng năm trăm mét. (more…)

Read Full Post »

ĐÃ BIẾT MÙA THU

CHẾ DIỄM TRÂM

Sống ở Nha Trang hầu như quanh năm biển xanh nắng vàng, tôi thầm ao ước có một lúc nào đó được nghiệm sinh ở một nơi có bốn mùa rõ rệt và một lần nào đó được dẫm chân lên những con đường ngập lá vàng hoặc thả bộ dưới những tán lá phong nhuốm “màu quan san”. (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »