Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

Tôi đi áp vong ( P2 )

Minh Đức

thoatxac

Trươc khi ra nghĩa trang , tôi hỏi thầy Ích có cần đem đồ cúng không. Thần nói chỉ mang  trái cây, nhang đèn. Tôi nhận ra thầy Ích không yêu cầu vượt quá sự mê tín theo kiểu lên đồng. (more…)

Read Full Post »

Ngô Đình Hải
1150835_627629100602132_998085357_n
Mùa Vu Lan năm ngoái, tôi đọc được bài thơ này:
 
Bông hồng cho Mẹ
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đoá hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
Đỗ Nghê
(Vu Lan 2012)

Read Full Post »

Tôi đi áp vong

Minh Đức

ap vong

Đọc rất nhiều chuyện tâm linh xung quanh những nhà ngoại cảm, thú thật tôi không tin chút nào. Gia đình tôi cũng được xếp vào hàng trí thức, hơi sức đâu mà tin vào chuyện có một thế giới bên kia cơ chứ. (more…)

Read Full Post »

Hai màu hoa

   Huỳnh Ngọc Nga            

120830kpvulan03-3aabf

(Thương kính tặng má và các bà mẹ)

Tôi gặp và quen bà Bellaforte vào một ngày cuối thu, trên đường từ  siêu thị khu vực về nhà. Hôm ấy trời lất phất tuyết bay, những hạt tuyết li ti chưa đủ lớn để làm trắng đường phố, nhưng đủ để làm ướt những khách bộ hành không có dù che. Bà đi phía trước tôi, dáng dềnh dàng, tay gậy, tay xách một bịch nylon lớn nặng những vật phẩm lỉnh kỉnh, vai đeo một xắc tay đã sờn. Y phục bà toàn đen với váy dài, áo khoác bạc thếch được choàng bởi một chiếc khăn san. Tôi bắt kịp bà dễ dàng và nghiêng nửa dù che cho bà kèm theo một nụ cười thân thiện thay lời xin phép. Bà nhìn tôi đăm đăm với vẻ e dè, nghi ngại nhưng không nói tiếng nào hết. Trên hướng về nhà tôi bà vẫn cùng tôi chậm bước, tôi nghĩ có lẻ bà ở gần đâu đó trên quảng đường nầy. Khi còn cách nhà tôi một đoạn ngắn, ngang trước cổng một chung cư bà dừng lại và khẻ khàng nói với tôi : (more…)

Read Full Post »

 

TRƯƠNG TẤT THỌ

Những người yêu nhạc cổ điển chắc sẽ không thể nào quên được tiếng dương cầm réo rắt làm say đắm lòng người với nhạc phẩm “Lettre à Elise” hay “Sonata quasi una Fantasia” (dạo khúc ánh trăng) của Beethoven. Ông là đại nhạc sư của nền âm nhạc thế giới, nhưng mấy ai biết được, ông cũng là người nghệ sĩ mang trong mình nhiều bệnh trong đó có cả bị điếc và không nghe được những âm thanh do mình sáng tạo nên cho nhân loại?

 

Hoa-nhac-2...105126

(more…)

Read Full Post »

Sài Gòn mùa áp thấp

                                Lê Hoàng Hựu (Sáu Quỷnh)

Saigon NhungConMuaChieu

Sài Gòn có hai mùa, mưa – nắng.

Mùa nắng thì không…có mưa. Không kể đôi khi ông Trời “trở chứng” hồ biến, đổi thay cái khí hậu, en-ní-nồ (El Niño), la-nì-ná (La Niña) gì gì đó nên mùa nắng có vài cơn mưa, thường là nho nhỏ “ướt ngọn cỏ, ướt tóc ai”. Hôm đưa cái tạp…nham bút này cho thằng bạn nhà thơ coi thử, nó phán hổng thua gì thằng “trào lộng… ngôn học” – “Mày nói chuyện huề trớt, nắng nắng mưa mưa, mưa mưa nắng nắng, nói chuyện thằng con nít cũng biết, bỏ đi, uống vài ve với tao, cho mát dây thần kinh chớ không hổng những quỷnh mà sẽ mang thêm cái bệnh …khùng”. (more…)

Read Full Post »

Chim Vịt Kêu Chiều

         Trúc Lập

15-buc-anh-thu-vi-ve-loai-chim

Cô Ba Viên về quê. Cô về bất thình lình. Lấy chồng mười mấy năm nay cô chưa bao giờ về quê thăm mẹ, giòng họ, xóm làng. Lấy cớ  có  chồng xa, bận nhiều công việc. Những ngày giỗ chạp, tết nhất cô cũng không về. Thậm chí bà con có công việc gì trong hiếu, hỷ, tang ma cô chỉ gởi tiền về để mẹ và em trang trải. Hình như cô muốn quên đi dĩ vãng, những ngày vàng son, nổi đình nổi đám mà cô đã tạo ra nơi vùng quê bình dị, yên ổn, (more…)

Read Full Post »

Thư từ Tuy Hòa

 

Cảnh Cửu

nui_nhan_song_da

Hắn chết được vài ba hôm thì có một bức thư gửi cho hắn. Thật là một sự muộn màng đáng tiếc. Phải chi sớm hơn chừng ba hôm thì hắn có thể đọc vào giờ hấp hối. Thật ra sự đọc trong cái khoảng giao thời sống chết đó không giúp hắn hiểu gì. Nhưng dù sao cũng có hắn đọc. Thế còn đỡ hơn. Đằng này thư không ghi địa chỉ người gửi, chỉ đóng dấu Tuy Hòa nên cũng không biết ai mà gửi trả lại. Bức thư thành ra cứ bỏ nằm đó mãi hăm mốt ngày sau mới được xé ra.

(more…)

Read Full Post »

Biển nước mắt

Truyện ngắn của Nguyễn Trí

 2_1

Già Năm có hai vợ. Giả nói vậy chớ cả ấp nầy, gần ba mươi năm nay, ai lại không rành gia đình giả. Một vợ bốn con thôi, chắc xạo quá. Thiên hạ hỏi bà Năm. Ngờ đâu bả xác nhận đúng luôn. Chuyện củ rồi. Xưa, hai người có yêu nhau, có ăn cơm trước kẻng. Gia đình bên gái sao đó không gã, cả hai bỏ nhà  đi xây tổ ấm. Tổ ấm vỡ tan vì bị đập. Những hai mươi lăm năm sau gặp lại, mới hay có một đứa con trai. (more…)

Read Full Post »

 

Nguyễn Lệ Uyên

 tuyhoa

“Tôi yêu anh yêu biết nhường nào

như quê hương yêu anh yêu mê mệt

mà anh dửng dưng, nguội lạnh.

Tôi buồn như những đám dương vùng Đại Lãnh.

Tôi khóc như mưa chiều về với núi Vọng Phu”.

(Cảnh Cửu)

(more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »