Archive for the ‘Văn xuôi’ Category
Buổi trưa bóng đứng
Posted in Văn xuôi, tagged Ái Duy on Tháng Mười Hai 31, 2013| 78 Comments »
Gặp, ngoài những giấc mơ
Posted in Văn xuôi, tagged âu thị phục an on Tháng Mười Hai 30, 2013| 11 Comments »
Âu Thị Phục An
1.
Mỗi tháng một lần trong một khách sạn. Đều đặn đã nhiều năm. Tôi và gã bạn giống hệt hai con thú phiêu bồng trong sương mù. Khỏa thân. Nhai bánh mì thịt quay xá xíu. Có khi gặm bắp luộc. Nhai nho Mỹ . Uống bò cụng. Hoặc nước suối. Mỗi thứ nuốt vào bụng chỉ để dằn cơn đói ngấu sau khi làm tình. Sau khi ngủ một giấc trưa bên nhau. (more…)
SÀI GÒN…MÓN NHẬU GÌ NGON?
Posted in Văn xuôi, tagged Sáu Quỷnh on Tháng Mười Hai 28, 2013| 39 Comments »
Sáu Quỷnh
Sài Gòn dạo này quán nhậu nhiều quá xá.
Đi đôi ba dăm bước là có thể gặp quán nhậu. (more…)
điếu thuốc cuối cùng
Posted in Văn xuôi, tagged NGUYỄN HỮU KHÁNH on Tháng Mười Hai 26, 2013| 30 Comments »
TẢN MẠN XÓM MÙ U
Posted in Văn xuôi, tagged Cao Thị Hoàng on Tháng Mười Hai 24, 2013| 109 Comments »
Đêm giáng sinh trong tù
Posted in Văn xuôi, tagged Huỳnh Ngọc Nga on Tháng Mười Hai 24, 2013| 60 Comments »
Huỳnh Ngọc Nga

Hoài loay hoay sắp xếp các thùng carton vào xó góc của nhà kho, bạn bè chàng chung quanh đã xong việc và thay quần áo, bấm thẻ ra về gần hết. Trước khi ra cửa họ ồn ào chúc tụng nhau “Buona festa, buon Natale “ (chúc mừng ngày lễ, chúc mừng Giáng Sinh). Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày hầu như tan biến trên gương mặt họ, mắt long lanh vui, miệng cười hớn hở, họ đang hân hoan chờ phút vui vẻ xum họp trong đêm thánh, đêm Chúa ra đời. Hoài vừa làm việc, vừa mong thời gian kéo dài hơn ra để bè bạn đồng nghiệp khoan về hết hẳn, nhưng kim đồng hồ ngày thuờng luôn biếng lười bò lê chậm chạp vậy mà hôm nay sao bỗng vùn vụt chạy như xe lửa tốc hành, thoát chốc chỉ còn Arvin, một anh bạn người A Rập và chàng là hai người cuối cùng còn ở lại. (more…)
Thằng Già Noel
Posted in Văn xuôi, tagged Trường Nghị on Tháng Mười Hai 23, 2013| 17 Comments »
Trường Nghị
“Thằng Già Noel”. Vâng, đêm Giáng sinh năm vừa rồi hắn đã bị gọi như thế. Hắn không được gọi bằng Ông thân thương như những ông già Noel khác do mấy đứa bạn của hắn hóa trang. Cái nghề hóa trang thành ông già Noel đem niềm vui đến cho mấy đứa trẻ nhân mùa Giáng sinh, tính đến năm nầy, nếu hắn dằn lòng đeo đuổi thì hắn đã có thâm niên công việc năm thứ tư. Dù sao thì hắn cũng đã tới những ba năm nghề. Cơm cha áo mẹ, gạo dỡ mắm đùm ở quê lên đất Sài gòn cắm đầu với sách vở, đâu phải sinh viên nào nhà cũng nghèo nhớt mồng tơi như nhà hắn, ăn nhín nhịn thèm lại kiên trì bám được tới những ba năm đi làm chuyện ban phát quà tặng như hắn !?
Món quà đêm Giáng Sinh
Posted in Văn xuôi, tagged Nguyễn Đức Tịnh Trí on Tháng Mười Hai 23, 2013| 95 Comments »
Nguyễn Đức Tịnh Trí
Thằng Sơn vừa đi, vừa sợ, lấm lét nhìn hai bên đường xem có bóng dáng của đại ca Đậu quanh quất đâu đây hay không. Nó biết đại ca Đậu đang tìm nó.
Chuyến này gặp đại ca lành ít dữ nhiều, thế nào cũng bị ăn một trận đòn thừa chết thiếu sống. Lý do là bao nhiêu tiền các cửa tiệm trong khu vực đóng bảo kê, nó đã nướng hết vô sòng bạc tối hôm qua. (more…)
Kỷ niệm đêm Nô-en không ngủ với trẻ em đường phố.
Posted in Văn xuôi on Tháng Mười Hai 20, 2013| 27 Comments »
TRƯƠNG TẤT THỌ
Dịp Noel năm 2000, Tòa soạn một tạp chí đã quyết định tổ chức đêm Nô-en không ngủ để đi phát quà cho trẻ em nghèo, lang thang giá lạnh trên đường phố. Một anh chàng bụng bự được chọn đóng vai ông già Nô-en Nhiệm vụ khó khăn nhất, thủ tục “đầu tiên” cần có để lên đường được giao cho “nhà ngoại giao” của Tòa Soạn, một cô phóng viên trẻ đẹp với nhiệm vụ bất khả thi, đó là lo 300 phần quà từ các công ty thực phẩm mạnh thường quân…trao tặng để ông già Nô-en co bửu bối mà hành sự. Đêm không ngủ được ấn định vào ngày N (24-12), giờ G (23 giờ), đoàn khởi đi từ đường Chu văn An-Bình Thạnh. (more…)
Giáng sinh đang đến,nhớ Dì Lucia một thời
Posted in Văn xuôi, tagged Mang Viên Long on Tháng Mười Hai 19, 2013| 58 Comments »
Tạp Bút
MANG VIÊN LONG
Sau mấy tháng bị “giam” trong khu lán trại chật hẹp, tù túng, thường trực bị căng thẳng bởi tiếng kiểng và tu huýt, chúng tôi được “xả trại” để đi “ngao du” đây đó trong hơn một tháng, quả thật là một niềm vui và hạnh phúc của tất cả sinh viên. Được trở lại đời sống thoải mái, tự do – hỏi ai mà không thích? Năm 1972, chúng tôi đang hồn nhiên với ước mơ nơi giảng đường đại học, hay đang sum họp với đám học trò thơ ngây đầy ắp tiếng cười – thì lênh Tổng động viên được ban hành khẩn cấp! Mỗi người nhận được một tấm giấy nhỏ của Nha động viên, và lục tục lên đường… (more…)







