Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thơ ca’ Category

Mắt Huế

Nguyễn Kim Huy

.

Trưa hôm ấy nắng mênh mang thôn Vĩ

Nắng ngập ngừng chừng nắng mới vừa lên

Thuyền chở trăng còn ở lại bến bên

Lòng thoáng dậy chút hồn thi sĩ

.

Những thành quách cỗi già bao niên kỷ

Em trẻ trung xinh đẹp đến không ngờ

Những thành quách đắm chìm trong suy nghĩ

Em ngoan hiền trong trẻo tựa vầng trăng

.

Trưa hôm ấy giờ đã thành xa vắng

Lúc chia tay không kịp nói một điều

Trời nhẹ gió và nồng nàn những nắng

Mà mắt ai dai dẳng Huế mờ mưa

.

Trưa hôm ấy đã là bữa trưa xưa

Huế trầm mặc và em thành kỷ niệm

Hương giang neo thương nhớ dập dềnh xô

Đen láy bờ mi em có biết chi mô!

Read Full Post »

.

Nguyễn Kim Huy

.

Tranh Họa sĩ Đinh Cường

.

Thoáng bóng em đi giữa sân trường

Nụ cười giấu sau làn tóc rối. Môi hồng nở một nụ hoa.

Chiếc cặp đỏ em ôm nghiêng trong gió

Em bước đi vội vã dưới trời trưa.

.

Nắng ửng hồng. Và dáng em xưa

Đi giữa sân trường ngọt thơm mùa trái chín

Tình yêu đầu theo em vào câm nín

Cái nhìn lặng thầm gởi khoảng trời xưa.

.

Hồn nhiên nói cười như chim non. Trong veo như giọt sương ban mai.

Ngày ấy em chưa biết buồn

Ngày ấy em chưa biết ngồi đọc thơ, chưa biết ngắm hoa và mơ mộng

Chưa soi gương nhìn vẻ ưu tư.

.

Ngày ấy anh chưa biết mình

Khi từ biệt ngôi trường, từ biệt em

Sẽ luôn nhớ đến nao lòng khi ánh mắt mình tình cờ gặp nhau

Giấu sau mắt em là những sắc nắng ngày xuân.

.

Bây giờ, sau những tháng năm biền biệt cách xa

Anh thầm mong em hãy ngước nhìn lên bầu trời và tươi xanh lên sắc nắng

Khi em buồn bã, khi em thấy mình cô đơn

Em đừng hát một mình, đừng khóc

Hãy để những yêu thương trong ký ức làm nên những ngày vui ấm áp đời mình.

Read Full Post »

Mộc Miên

.

Giao thừa hẹn với tháng giêng

Mùa xuân hẹn với linh thiêng đất trời

Hẹn ai, ta đứng ven đời

Mai hoa trổ giữa mắt người rưng rưng

.

Một mùa xuân, mấy lần xuân

Tìm ai giữa chốn vui mừng phố đông

Con chim lạc hướng bay lầm

Lối nao hẹn một trăm năm hỡi người …

Giêng thơm phơi tỏ đất trời

Một ta góc tối, mắt ngời tìm chi ….

Read Full Post »

.

Nguyễn Hoàng Anh Thư

.

Bài thơ chỉ thêm vài nếp nhăn

Bạn đừng đắn đo xa lạ với một bức ảnh cũ

Mùa đông chẳng lưu trí nhớ

Chỉ phả sương mờ vào gương mặt của mùa xuân

.

Gì thì gì

Cũng là đông và xuân

Thời gian định vị trên con đường

Cũng lớn lên và già đi

Sợ rằng mình không đủ sống

(Sợ không đủ bởi vì mình ham sống quá)

Cây thường xuân thường mọc muộn

(Mỗi khi bế tắc chúng ta mới nghĩ về thường xuân)

Nó có hình dáng như thế nào nhỉ?

.

Chắc chắn nó chỉ có một chiếc lá

Bất chợt hình dung ra cây thường xuân

Cúc dại ngoài bờ mương vẫn nở

Cây cơm nguội tuổi thơ nứt trắng hạt li ti

(Đi ngoài đường gặp cây nào na ná trong ý nghĩ, nó là thường xuân)

.

Nó sẽ vui khắp mọi nẻo đường

Vì chúng ta luôn muốn thế.

Read Full Post »

Cúc mi

Ngô Thanh Vân

Này cúc mi
ai giấu vào rèm em thanh khiết
đọng giọt sương
tan ánh nguyệt mờ
muốt vào đêm tình tự
trắng giấc mơ thiếu nữ
rưng rưng

Ai cất giùm tôi xứ Bắc
vào thăm thẳm em
để đêm nay nằm nghe cơn bấc
dội vào lòng vụn dấu yêu xưa

Rớt lại khuya Hà thành tiếng thở
con đường quên giấu một nụ mầm
đêm bừng nở những vì tinh tú
lặn vào đáy mắt vực sâu

Mai này một sáng cao nguyên
ký ức nguôi quên
lùa gió về mở cửa
ngỡ ngàng tôi
tinh khôi em
nở vội
lành yên một sớm trở mùa.

————

Read Full Post »

 Lập xuân

Phạm Văn Phương

.

mùa lên trên bãi trên cồn

trên nương trên rẫy rồi dồn xuống đây

em về áo mỏng thơ ngây

đi qua đi lại một ngày nắng phai

anh từ thương nhớ mười hai

biết xuân còn những rộng dài em ơi…

05.02.2026

Read Full Post »

Liên khúc xuân

Hồ Chí Bửu

Cứ đến mùa xuân là ta lên núi

Chẳng biết làm gì – chẳng có đợi ai ?

Cũng chẳng hẹn hò – cũng không cầu nguyện

Lên đỉnh sầu đời – nhìn mây trắng bay

.

Chắc tại ta là dân tứ xứ

Giũ bụi giang hồ trên núi cao

Trong tay ta không hề ấn soái

Chẳng phải Kinh Kha – chẳng chiến bào

.

Ta lận lưng bi đông rượu đế

Cóc ổi xoài trên núi đầy ra

Khi tới bến dựa lưng đá ngủ

Hào khí gì ? ta cất tiếng ca.

.

Ngọc Hà ơi…cha của nàng là vua còn ta là giặc..

vậy nàng hãy coi ta như con c..của cha ,,,nàng.(vọng cổ)

.

Ca hát giữa thinh không gió lộng

Chẳng ai nghe – ta sướng một mình

Ta đâu phải như phường nô bộc

Nâng bi người xin bã lợi vinh

.

Thị xã dưới kia trong tầm tay với

Đang có một người thương nhớ một người

Nếu thấy kiếp nầy không duyên không nợ

Thì xin xù luôn cái kiếp lai sinh

.

Mùa xuân lên núi nghe tiếng chuông phổ độ

Cốt để cho lòng vơi bớt nỗi sân si

Còn mê rượu mà làm sao giác ngộ

Xin lỗi ngài cho con uống vài ly

.

Phật hãy để cho con phân bua một chút

Phật cũng từng là một chúng sinh

Giờ thành Phật nên cõi lòng thoát tục

Mà con thì vốn mê gái bẫm sinh

.

Trời ạ, thương người đâu có tội

Ai thương ta là ta chẳng chối từ

Ta là tên lạc quyên cơ hội

Vay một ngàn trả lại ngàn tư !

.

Ta vẫn sống bằng bản năng hiện hữu

Đừng màu mè cỡi ngựa xem hoa

Đừng vỗ ngực xưng mình là trí thức

Nhưng vắng người thì dỡ giọng điêu ngoa

.

Thiếu gì lủ bảo mình là đạo đức

Làm những điều ném đá giấu tay

Lập bè nhóm kẻ tung người hứng

Ta độc hành – chơi cũng như ai.

Có mấy gã võ công cà chớn

Cũng thượng đài nhảy múa lung tung

Không lượng sức ham vui làm bậy

Biết vài chiêu cũng làm bộ anh hùng.

.

“ta đâu phải giận đời rồi trách móc

như những thằng hề chỉ biết múa may”(*)

Ta là thế – Điền Bá Quang cô độc

Vạn lý độc hành – chơi đến trắng tay

.

Mỗi mùa xuân – ta hiền thêm một chút

Buổi xế đời về cổ tự tu thân

Đã hỉ xả sao lòng còn dung tục

Bố thí – vèo – như một mớ phù vân…

hồchíbửu

(*) thơ Trường Anh.

Read Full Post »

Có hẹn hò không

.Trần Thị Cổ Tích

.

mười bốn tháng hai…
đêm nay
em trôi giữa cơn mơ

nhớ lời anh dặn
hãy đi theo ánh sáng những vì sao
đi theo tiếng hát
anh chờ em ở đó
nơi mặt trăng đang ngủ
tại sao
anh lại chờ em
không phải nơi ghế đá công viên đầy lá rụng
không phải bãi biển lấp lánh cát vàng
không ven đê sông Trà thơm hương trầm quế
không sông Hoài một thuở hẹn nhau

chiếc lá
ngày xưa anh gửi
chấp chới bay trong vầng sáng rực vàng
tiếng hát nào
bềnh bồng trên cánh mây xa
giữa chúng ta, một màn voan trắng
em vói hoài
không chạm tới…
“dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt…”
“từ nay mãi mãi không thấy nhau…”

vâng
dù mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm
em sẽ đến
nơi mặt trăng đang ngủ
ttct

Read Full Post »

Về nhà!

Đặng Thị Thanh Hương

.

Tờ lịch cuối cùng rơi xuống

Một năm qua…

Thẻ trúc úa vàng, nét chữ mờ phai

Dĩ vãng phủ bụi trên bước chân lạc đường !

Ngọn nến đỏ cô đơn dưới hoàng hôn

Xứ người rất lạnh!

Hồng Trần cuồn cuộn

Hưng vong một triều đại cũ

Sóng biển mang đi những mảnh tàu vỡ

Khắc thành vết sẹo nông sâu !!!

Yêu hận nhạt theo mái tóc bạc màu

Chén rượu cạn, cố hương buông trong câu vọng cổ

Thêm một tờ lịch rơi , là một năm đã cũ

Những kẻ lang thang rồì sẽ về nhà

là mây, là mưa, là biển, là hoa

Quê hương mịt mù nỗi nhớ!

Read Full Post »

Mộc Miên

.

Người về áo cũ phơi sương mới

Khơi lại bếp hồng nhắc chuyện xư

Tháng giêng ly rượu nồng môi đỏ

Ai nhớ gì đâu lúc giao thừa

.

Người về chim én bay qua ngõ

Mấy đóa hoàng hoa trổ bóng xiêu

Tháng giêng nằm mộng trăng chưa tỏ

Ai hẹn gì đâu bữa nguyên tiêu

.

Có nhớ gì không xin kể thêm

Cây bàng thay lá bữa xuân sang

Lộc chồi chưa kịp xanh lời vậy

Ngón nõn mấy lần rót chén quên

.

Người về mai mốt lại người đi

Cạn chén đời không chẳng nghĩa gì

Hoàng hôn bữa đó mưa hay nắng

Xuân bao giờ xuân chẳng biệt ly

.

Người về mai mốt lại người đi

Bàn thưa ghế trống chén lưu ly

Một bầu rượu nọ chưa say hết

Nói biết bao nhiêu chẳng nghĩa gì

.

Thì thôi ta tiễn xuân theo bạn

Tiễn suốt con đường trổ lộc non

Qua năm xin chúc lần lận đận

Chẳng hẹn ngày mai kẻo mỏi mòn

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »