Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thơ ca’ Category

Đây là một bài thơ

La Mai Thi Gia

.

Ở đây có một bài thơ

Là thơ đấy

Nhắc lại theo em lần nữa: Đây là một bài thơ

Anh lặp lại trong tiếng thở của mình: bài thơ, bài thơ

Nàng nũng nịu: thơ hay?

Anh dùng chút âm lực cuối cùng, hét lên:

Hay lắm

Và vẫn kịp thấy bóng đèn chao đi trên trần nhà trước khi khép mắt

2h sáng

Lũ mèo vờn nhau ngoài lan can nghe như trẻ khóc

Anh thấy mình ớn lạnh

Mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên lưng và bẹn

Anh cố nhớ lại từng dòng bài thơ mà anh đã đọc

Nhưng chỉ nghe tiếng mèo rên như trẻ khóc

Bóng đèn vẫn chao đi trên trần nhà

Anh mở lại bài thơ tìm đến cuối dòng

Xem có phải kết thúc bằng: xinh đẹp

Anh bàng hoàng nhận ra hình như mình vừa ăn mất bài thơ?

Nàng lại khúc khích cười: Anh nhắc lại đi

Bài thơ hay

Kết thúc bằng xinh đẹp!

(La Mai Thi Gia, 22.1.24)

Read Full Post »

Phù Cát quê tôi

Phạm Ánh

.

Phù cát quê tôi mưa nắng vơi đầy

Lối nhỏ đi về nối dài nỗi nhớ

Hạt cát long lanh nặng tình xứ sở

Lặng lẽ bên lòng tiếng me đưa nôi.

.

Năm tháng ân tình đã thấm hồn tôi

Một trái dừa non dịu cơn nắng gắt

Hạt muối Đề Gi mặn nồng chân thật

Sóng vỗ rì rầm vọng gió Hội Sơn.

.

Sông nhỏ La Tinh cuối biển non nguồn

Cát nhuộm thời gian đã thành màu lá

Soi bóng bờ tre nắng vàng óng ả

Lúa vượt bờ mương trĩu ngọn bông vàng.

.

Một khúc bài chòi đủ dịu gió nam

Vài củ mì lùi xôn xao bãi cỏ

Hoa bưởi đong đưa ngập ngừng trước ngõ

Chiếc nón Kiều An che nắng Chợ Gồm.

.

Cát nặng tình người dưới biển trên non

Như khúc ca dao tạc hình dáng mẹ

Lấp lánh xa xôi nghĩa tình lặng lẽ

Thắp sáng lòng người một ánh sao quê.

Read Full Post »

Ba tuần nữa tết Giáp Thìn

Trần Vấn Lệ

.

Cơn bão tuyết được biết sẽ đến trong tuần này, nhưng Thứ Bảy hôm nay… cơn bão đó chưa tới!

Cả nước Mỹ rũ rượi hơn một tháng, có lâu? Chỉ mưa gió thảm sầu, chỉ mưa gió lác đác…

Bao nhiêu người mất mát niềm vui ngày cuối năm.  Ai cũng cầu nguyện thầm:  Xin Trời Cho Ăn Tết!

Người Mỹ không tha thiết cái Tết của Việt Nam!  Họ đang “hưởng”. mùa Xuân – mùa-Xuân-trong-giá buốt!

Xa lộ vẫn xuôi ngược, xe chạy đường băng băng… Tất cả lo “làm ăn”, sau Xuân “mới” mùa Hạ…

Người Việt thì lạnh quá, mong Tết tới ấm nồng… mà cơn bão mùa Đông, ngập ngừng, rồi cũng có? 

Nghĩa là sắp sẽ khổ?  Nghĩa là sắp lại buồn?  Nhớ thương về Quê Hương…khói nhang mờ Cố Lý!

Bốn chín năm ở Mỹ, hai Thế Kỷ…không ngờ!  Tôi, biết bao bài thơ chỉ một lòng Cố Quận!

Bão tới nhanh hay chậm…còn hai mươi ngày hơn!  Là còn đúng ba tuần, đêm Giao Thừa cầu nguyện:

“Thôi đồng dâu thành biển!  Thôi biển đừng đồng dâu!  Nam Quan tới Cà Mau, dân mình anh em cả”.

Phật với Chúa đừng lạ! Phật với Chúa anh em!  Giáo Hoàng sẽ tới thăm nói giùm điều đó nhé!

*

Tết không phải ngày Lễ.  Tết là ngày thiêng liêng!  Con cháu gặp Tổ Tiên, không ai quên tình nghĩa…

Hai Thế Kỷ thấm thía một nỗi buồn…Tết ơi!  Không lẽ Chúa trên trời?  Không lẽ Phật ở ẩn?

Tháp Nhà Thờ cao lắm.  Chuông Nhà Thờ reng reng… Mái hiên Chùa mông mênh, tiếng boong boong lồng lộng…

Trần Vấn Lệ

Read Full Post »

Sương rơi

Nguyên Hạ Lê Nguyễn

.

Sương mù giăng lối sáng nay.

Mịt mù chiếc bóng

Buồn loang loáng buồn

.

Ngửng đầu hứng giọt mưa tuôn.

So đôi vai cóng

Dỗi hờn bàn tay.

.

Chiều nay trời trở heo may

Gió đùa tóc rối…

Bạc màu thời gian

.

Đời người sao quá gian nan

Đôi con mắt ướt

Nụ cười lặng câm

.

Hết đông…trời sẽ sang xuân

Chân mau bước vội…

cuối trời xa xăm

.

Thời gian còn lại bao lăm

Nghoảnh đầu nhìn lại

Sương rơi mịt mùng…

———-

Atlanta ngày 16 tháng Giêng, một ngày lạnh nhất …nơi này

Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

Read Full Post »

Nguyễn Đức Hiển.

Em à mùa cũ còn hanh nắng

Sông cát quê nhà vẫn nhớ nhau

Chiều gió anh về ngang Xóm Cũ

Chênh vênh nhắc mấy bận qua cầu

.

Em à vườn khát mai còn nụ

Hay đã gầy khô độ vắng người

Tóc mẹ trắng theo từng cơn lũ

Đoàn viên thoáng chốc lại xa xôi

.

Và nữa bạn bè anh xiêu tán

Có hồi cố quận đón xuân sang

Cơm áo chắt chiu đầu chớm bạc

Phố thị thèm nghe một tiếng làng

.

Triền đê vẫn thắm mùa cúc tết

Nắng tháng giêng thơm những má đào

Tim vẫn bồi hồi hương tóc ấy

Hiên trường ai nữa có chờ nhau

.

Và em của những ngày thơ dại

Có nhớ về thăm buổi giao mùa

Để nghe hương cũ làm cay mắt

Ta về thương lắm mắt em xưa

Read Full Post »

Nguyễn Thái Dương

.

Em nhỏ vào chiêm bao

Từng giọt Sérénade

Em gióng vào đêm thâu

Bao nhiêu hồi chuông thánh

.

Ta lững lờ vào nhau

Một mặt hồ ẩn dụ

Em thắp vào giấc ngủ

Những ngọn-bạch-lạp-xanh

.

… Đà lạt loang giùm anh

Giọt cà phê đặc quánh

Đà lạt vọng giùm anh

Tiếng chuông trôi lành lạnh

.

Đà lạt sóng sánh đi

Mặt hồ đang lặng phắc

Đồi thông còn hiu hắt

Đà lạt ngời nến đi

.

Riêng một điều nhớ lấy

Đà lạt sương giùm lên

Đừng một ai nhìn thấy

Hai chúng ta bồng bềnh

Read Full Post »

Khi chúng ta không còn online

Nguyễn Hoàng Anh Thư

.

Khi chúng ta không còn online

Trong mùa Giáng Sinh này

Thành phố vẫn ngủ và thức dậy

Một nơi không còn nghe thấy tiếng gà gáy

Em chỉ cảm nhận được lời cỏ. Và đêm sẽ câm lặng cây

Xanh trong lời anh từng nói

Nhớ em

Em chỉ tưởng tượng vậy thôi

Có lẽ dăm bảy hôm hay dăm bảy tháng không biết chừng dài hơn điều nhức nhối

Ðường phố sẽ rời vào đêm

Tấu bản tình ca cho điệu nhạc mới

Giữa muôn lối bí mật của sao rơi

Giấc mơ bất hạnh nằm trong điều tăm tối

Khi em ám thị tình yêu như kẻ điên

Khi chúng ta không còn online. Và đêm sẽ câm lặng

Thế giới vẫn chảy trên những tảng băng đi qua những dòng sông thiêng

lạnh căm gió

Thành phố vẫn chảy qua câu chuyện buồn rồi nằm trên máng cỏ

Khóc mừng Giáng Sinh

Tiếng chuông cô đơn nghiêng nơi nguồn thác đổ

Chúng ta sẽ đặt những bàn tay

Nguyện cầu yêu thương kết nối

Em đã từng sợ mái tóc bạc nhanh mà chúng ta không còn nhìn thấy

Một nửa yêu thương đi lạc giữa tinh cầu

Khi chúng ta không còn online

Thế giới vẫn trôi trên màn hình trắng

Ðêm câm lặng

Chảy qua những chiếc kim đồng hồ

Read Full Post »

Cái chết dịu dàng

Đặng Phú Phong

Ta sẽ chết nhẹ nhàng như lá cỏ

Mọc bên đường sớm nắng chiều mưa

Đông lạnh buốt. ngậm sương rơi. hóa đá

Hạ nắng bừng. tàn tạ một thân cô

.

Ta sẽ chết dịu dàng tựa rong rêu

Nằm im hơi trên triền đất ngậm ngùi

Bờ sinh tử không còn biên độ sáng

Em có về xin hãy còn ngoan

Đừng chới với để ta yên tấc dạ

Về bên kia không chút bàng hoàng

.

Ta sẽ bay về khung trời thơ mộng

Bàn tay vui bấm nhẹ tiếng dương cầm

Không gian hồng và chẳng có hoài mong

Đời thật nhẹ. tuổi thơ ngây mãi mãi

.

Ta sẽ chết. ngọt ngào. êm ái

Em hãy về cùng cuộc sống bình minh

Chân có mỏi, tay có buồn gõ nhịp

Cũng vui thôi và sống thật an bình

Read Full Post »

Và chữ

Chim Hải

.

đêm trắng mắt trở trăn

bật đèn ngó trần nhà

khối chữ đặc quánh trong đầu khủng bố giấc ngủ

mắt dán dính một khối thách thức khuấy động hốc tưởng tượng

xăn tay áo lôi chữ ra gõ / đập

mùa thơ thấp khớp ba hồn chín vía chữ hoảng loạn

tập thể rác rưởi thượng tầng hạ tầng khẩu hiệu chữ ngo ngoe ngọ nguậy vặn mình trườn / rớt

một bãi chữ nh[t]ức mình nằm rên

(tưởng tượng)

nhặt vài chữ xỏ xâu

ngắn / dài câu tượng hình tượng ý

chữ trúc trắc con mắt vấp té

chữ gân guốc gồ ghề chữ lên đồng tái chế

cục định kiến nhào lăn

thô nhám địa tầng cõi chữ phún tràn mọi ngõ ngách mở ra cõi thơ

chữ

sướng

Read Full Post »

Bỏ lại nơi đó

Trần Hương Giang

.

Đi anh nhé

Bỏ lại nước mắt cho quá khứ

Ta làm một cuộc hành trình mới

Hãy nắm tay em thật chặt, ôm vai em thật vững

Hoàng hôn đã xuống sau lưng đồi

Ùa lên một màu vàng ối

Ta đi kiếm bình minh

Ánh nắng ban mai rạng ngời

Để xây lại lâu đài đã mục nát

Quên hết những thứ tan hoang

Mình bước đi chậm thôi

Từ tốn gom niềm vui cho ngày mới

Ở đâu về phía tương lai chân trời vẫn rộng mở

Chỉ e ta không dám mạnh chân bước tới

Em nghe tiếng anh cười tự tin

Bàn tay thô tháp vuốt lên mái tóc em thầm thì

Ở bất cứ đâu ta cùng nhau đi

Anh biết ngày mai sẽ là một ngày mới tràn đầy ánh sáng…

T.H.G

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »