Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thơ ca’ Category

Người tình cũ

Ngô Đình Hải

.

cũng tại những gian nan trong anh

muốn nói cảm ơn em

.

cũng tại những gập ghềnh trong anh

muốn lặng lẽ tìm em

.

cũng tại những sóng gió trong anh

muốn gượng cười với em

.

cũng tại những câu thơ lạc vận trong anh

muốn theo sau lưng em

cũng tại thời trai trẻ trong anh

đã gọi lại tên em

………

“này…

người tình cũ…

chưa quen!”

NĐH

Tranh: HS Đỗ Trung Quân

Có thể là hình vẽ ngẫu hứng

Tất cả cảm xúc:

Read Full Post »

Đối thoại với hơi thở

.Lê Văn Hiếu

.

Không là Cào Cào Châu Chấu

Không là đàn Mối trào ra đầu mùa

.

Như một cơn gió

Như một làn hương

.

Nói chuyện với hơi thở

Là nói chuyện với im lặng

.

Thèm thuốc không dám đốt thuốc

Thèm rượu không dám nhìn ngó bình rượu

.

Sợ mọi điều phân tán

Ta tập trung nói chuyện với hơi thở

.

Hơi thở thơm tho như hương con gái

Ta ngưỡng vọng và nín thở

.

Nín thở là để được thở

Để nhiều lúc thấy mình đã kết thúc

Read Full Post »

Niềm tin

Nguyễn Hoàng Anh Thư

.

Khi bạn nói với tôi về niềm tin

Có thể điều đó được phát ra bằng thứ thanh âm của chiếc lưỡi

Một chiếc lưỡi làm bằng lý thuyết dẻo như mủ cao su đã được nấu lại

Những niềm tin đàn hồi

.

Tôi cũng thường nói với tôi về niềm tin

Trên chiếc lưỡi cứng như tấm tôn cắt vào thân cây cao su

Mỗi đêm chiếc lưỡi chảy

Từng giọt lý thuyết sền sệt như thứ mủ trắng chưa kịp đông lại

.

Từng niềm tin đông cứng

Có thể bạn từng cho tôi niềm tin

Bằng những thanh âm trên chiếc lưỡi thật mềm

Có thể một ngày chiếc lưỡi biến dạng thành chiếc xẻng

Xúc niềm tin tôi mai táng

Nên khi tôi nói được với bạn về niềm tin

Là lúc chiếc lưỡi của tôi sẽ được đào lên từ nấm mộ

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang cười và kính mắt

Tất cả cảm xúc:

Read Full Post »

Điều tuyệt mật

Nguyễn Hoàng Anh Thư

.

Chúng ta quên túm miệng con đường

Để nó chạy dài quanh thành phố

Một đêm mùa xuân nọ

Phố nở đầy màu hoa

.

Khi đêm nói với em rằng tình yêu là một điều tuyệt mật, có ngài tiên tri lơ đễnh khẽ cười.

Một bài hát của Valentine rộn ràng giai điệu nhớ nhung:

“Anh đã không bao giờ thấy bối rối khi ở bên em…

Rồi sẽ có lúc chuyện tình mình chẳng thể viết tiếp – em biết, đúng không?”

.

Khi màn đêm buông xuống bên em

Cũng là lúc em nói rằng em không còn cần tình yêu này nữa.

Nhưng sâu trong lòng, ta đều biết:

Tình yêu này là thật.

.

Em đã nhận ra trên khuôn mặt người hát rong thành Troy

Khi ông ấy hát vang hát vang

Gọi những đền đài, thành quách sống dậy

Mối tình ban sơ của Paris và Helen

Tình yêu vượt nghìn cánh sóng xuyên qua nỗi sợ hãi muôn trùng

Thời gian cuốn bức tường thành theo bụi gió, như lời cỏ cây thì thầm bên nhau từ thuở hồng hoang

Thế giới này quá chông chênh

Dễ khiến em vấp ngã

Anh đã từng trách hai ngôi sao kia

Vì sao mù màu hay loạn thị?

.

Đôi khi ta đã quyết định điên rồ

Làm cho tình yêu này địa chấn

Xóa sạch mọi dấu vết nỗi đau trong nhau

Em chẳng biết, mỗi lúc như thế

Ý nghĩ liều lĩnh của anh

Như róc từng thớ thịt trên cánh tay

Khiến anh sợ rằng

Mình sẽ chẳng thể nào ôm em thật chặt thêm lần nữa.

.

Hãy yêu nhau bằng trái tim, em nhé

Như điều thường nhật của cuộc sống này

Mình vẫn sẽ nhớ nhau trong lúc ăn, lúc ngủ

Lúc nóng nảy hay bực tức điều gì đó

Và cả những khoảnh khắc không thể tế nhị hơn

Em sẽ không còn lạc lõng giữa giấc mơ

Dẫu sự thật có là màu đen hay là ngọn lửa.

.

Anh sẽ nắm bàn tay em

Chạm đến điều cháy bỏng nhất

Thiêng liêng trong tim anh mãi mãi

Chúng ta sẽ yêu nhau nhiều hơn

Để mọi cảm xúc

Vượt qua trầm luân của cõi thời gian vô cùng

Thế giới này sẽ đan chặt vào những ngón tay

Như mình đan vào nhau từng hơi thở

Tình yêu là điều tuyệt mật

chẳng thể diễn đạt bằng lời.

n.h.a.t

Read Full Post »

.Nguyên Hạ Lê Nguyễn

Ảnh Phạm Văn Mùi: Suối tóc

,

Một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi………

Sợi tóc nào của tôi…

của những tháng … năm …Xa mờ mộng

mị…..

Sợi tóc nào của tuổi trẻ chúng mình….

Phôi pha giữa núi rừng : Đất trời miền trung sỏi đá

Xanh sắc lá của tương lai chìm khuất…ngửa mặt giữa thinh không.

Một sợi, hai sợi, ba sợi…. hàng vạn sợi….

Sợi tóc nào vương giọt nắng ban mai….rơi xuống vai tôi bỡ ngỡ…

Gió hanh khô hong mờ giọt sương mai …

Bờ môi tôi lạnh giá.

Soãi dài trên lưng tôi…nắng hanh vàng…bóng đổ…

Và bây giờ…..

Sợi tóc xanh chìm khuất….tắm sương mai của những ngày mùa Đông dài lận đận…

Một sợi., hai sợi, ba sợi…..hàng vạn sợi…

Những sợi tóc úa vàng theo bóng thời gian….Đất trời Atlanta vàng xanh màu lá..úa .

Những sợi tóc tôi đang mang … chung dấu ngã hình hài….

Để bây giờ….

Một thế kỷ đã đi qua…

không hò hẹn…tóc vẫn đổi màu theo tháng năm dài không tình tự…

Thế kỷ đi qua….tôi không là của ai. ..Những ngày tháng đẫm ưu phiền và tóc rối….

Thế kỷ này….Ta vẫn chưa nhận ra nhau…

.Bao sợi bạc đốm màu lá úa…..

Xin hãy vì nhau quên bao ưu phiền thế sự….

Ngẩng cao đầu và quên màu tóc của sương pha….

Để ngày mai….

Cho dù sợi xanh….sợi vàng….hay sợi bạc….

Ta sẽ có thêm vài sợi ….buổi chiều tà…

Trăng soi tỏ …cánh tay đan hoài niệm ….

Mùa Thu đến….

Lá vàng sân xác lá….tôi sẽ mỉm cười….gom góp lá Thu rơi

Rồi cúi nhặt…..một mình ….

Dù lá vàng….xanh ….hay lá úa….

Khi Đông tàn….

Tay không cánh tay đan

Atlanta Tháng Tám 2025

Nguyên Hạ- Lê Nguyễn

Read Full Post »

Cổng làng

.Nguyễn Thị Phụng 

.

Cổng làng xưa nay vẫn

Một bể tình ung dung

Đón con mùa nắng ấm

Tiễn con chạnh mưa dầm

.

Gió nhẵn mòn va vập

Lại nổi những rêu xanh

Cổng bao năm gìn giữ

Nét mĩ tục thuần phong

.

Cổng làng không cánh cửa

Nhưng chỉ đóng âm thầm

Kẻ bao năm xa xứ

Về đong lại tri ân…

.

Bếp lửa hồng đánh thức

Bình minh trên ruộng đồng

Cửa làng luôn nhắn nhủ

Gìn giữ tình non sông

.

Này khuôn vườn khép mở

Cổng làng có thản nhiên

Bước chân người mãi miết

Chở từng ngày bình yên

Read Full Post »

.Mộc Miên

.

Gửi cho em mát rượi gió Sài Gòn

Ngồi thư thả xem mắt đời lươn lẹo

Rồi phẩy tay những ngôn từ chồng chéo

Ngạo nghễ cười rảnh rỗi bận tâm đâu

.

Gửi cho em thương ái với Sài Gòn

Ngày lặng lẽ cách ly và tất tả

Những thương ái từ mắt người xa lạ

Khoảng trống xa không giãn cách lòng người

.

Gửi cho em lời cầu nguyện của tôi

Bình an nhé từ hàng cây phố xá

Read Full Post »

Khi em lên phố thị

Ngô Đình Hải

.

Này em,

người đàn bà đi tìm nhan sắc

bằng những thứ không thuộc về mình

đã che mặt bằng văn tự điếu tang

và nhân danh những điều hoang tưởng

phải chắp nối ước mơ từ hạnh phúc lượm lặt

rồi đánh mất mình bằng ngôn ngữ vô ơn

.

Này em,

người đàn bà mặc áo gấm đi đêm

không nhìn thấy cơn mưa chiều buồn bã

miệng cống tanh nuốt trôi từng chiếc lá

vội vá víu đời bằng thứ rác rưởi lạ xa

.

Này em,

người đàn bà với cái danh xưng

không biết sao con nước lúc ròng lúc lớn

chảy xuôi ngược hai chiều trên một dòng sông

sao con dế mãi nỉ non trên những cánh đồng

và cây lúa làm đòng không có thì con gái

.

Này em,

nếu còn có ngày mai

tôi hứa sẽ quên em

như quên con cá không còn bơi trên biển

như quên một loài cây cỏ tật nguyền

nhánh xương rồng trổ ngược gai vào đất

.

Này em,

người đàn bà không biết khóc

đừng giận,

bởi đơn giản nó chỉ là những lời nói thật.

NĐH

Tranh HS Đỗ Trung Quân

Có thể là hình vẽ ngẫu hứng

Tất cả cảm xúc:

Read Full Post »

Nguyễn Thái Dương

1

Cứ ngỡ sương mai chầm chậm xuống

Ô hay sương cũng chẳng sương chiều

Đêm nay ví thử trời sương muộn

Cùng lắm anh chờ khuya khoắt… trêu

2

Núi nứt thành khe, nuôi tiếng nước

Mịt mùng róc rách đến lung linh

Thế rồi em tới, vang lừng bước

Sương tan. Thác lặng. Khói vô hình

3

Thí dụ sương về hay lỡ chuyến

Suối chưa thiết đổ, đứng ưu phiền

Tình khi không rủ nhau mà đến

Quện vào, sương mịt cả vô biên

4

Dấu hỏi quanh co đường đến suối

Tơ lòng một dấu chấm than treo

Lữ khách sững nhìn nghiêng dốc núi

Sơn nữ gùi sương khúc khuỷu trèo

5

Đò chở thời gian đang xuất bến

Phút từng giây một lấn không gian

Môi nhau tương tác. Sương hào hển

Che chắn trần gian giữa thác ngàn…

Read Full Post »

Lê Trọng Nghĩa 

.

Tôi từng cư trú

trong một hình dáng không có tên

không phải người

không phải gió

nhưng biết cào xước tâm trí tôi bằng những vuốt ve mộng mị.

.

Nó không đến qua cửa

mà mọc trong xương

thở bằng nhịp thở của những điều chưa từng nói

tôi đã sống vì nó

giống như một ngọn nến biết ơn đêm.

.

Giờ đây

cái hình dáng ấy

đã rơi mất ký ức về tôi

sống nhẹ

như chưa từng giữ một cơn đau trong lồng ngực.

.

Mọi thứ vẫn còn

ghế, rèm, và tôi

nhưng không còn là tôi nữa

tôi viết một câu

nó đứng đó

như thân thể chưa từng có bóng trong ánh sáng.

.

Tôi đọc một bài thơ

của một người từng chạm vào cùng một vầng soi rọi như tôi…

cố tìm mình trong đó

dù chỉ một giọt

một buổi sáng vỡ ra hình dáng cũ

một mảnh tên rơi lại giữa khoảng lặng.

.

Nhưng không

không một lời gọi

không một hình dung, dù là sai

không một giọt nhớ nhỏ rơi về phía tôi như từng rơi.

.

Tôi không tôi.

Tôi ngồi nhìn bóng mình in lên mặt hồ lạnh

cái bóng không chớp mắt

không phản chiếu đau.

Mùa đã tự tử

bằng cách xóa tôi khỏi giấc nhớ

và tôi

chỉ còn lại

những vệt đen cựa động chưa kịp tan.

Có thể là tác phẩm nghệ thuật về 1 người

Tất cả cảm xúc:

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »