Mộc Miên

Mưa đâu nhỉ
Nhân gian đẫm ướt
Đêm say chưa
mờ ảo đèn khuya
.
Những đốm lửa tàn hơi rồi lụi tắt
buồn tới tự bên kia?
Nhấp chén rượu
phố thưa đường vắng
Lời nhân gian
mưa nắng chừng phai
Mắt soi mói thấu chưa cùng sự thật
Ta ngoảnh đầu,
nhìn lại đã không ai!
.
Mưa đâu nhỉ?
Ta trở mình say khướt
Ả đàn bà theo cơn gió lang thang
Có bao giờ nhân gian ta tìm được
Hay chân tâm chỉ có ở vĩnh hằng
.
Đêm lảo đảo vẽ mình trong bức hoạ
Lời điểm trang nên đỏ chót bờ môi
Ta tìm mãi thấy gì từ phương ấy
Một mênh mông
trống rỗng đến ghê người…!








