Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Nghiên cứu và phê bình văn học’ Category

Trần Thoại Nguyên

Nén hương lòng tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

 

Sắp đến ngày kỉ niệm 13 năm ngày mất của Anh TRỊNH CÔNG SƠN (01/4/2001-01/4/2014) lòng tôi bồi hồi nhớ lại những ngày xa xưa nơi phố núi sương mù thơ mộng Đà Lạt! (more…)

Read Full Post »

Tâm Nhiên

Siêu tuyệt thiền sư thi sĩ

 

Sương mù bàng bạc ùn lên lãng đãng trộn lẫn với ngàn mây trắng bao la, hòa quyện cùng hương rừng gió núi, chập chùng trên tuyệt đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, chờn vờn ngất tạnh bay quanh pháp hội Linh Sơn vào một thời xa xưa, cách đây mấy nghìn năm rồi mà tưởng chừng như mới hôm nào, vẫn còn nghe văng vẳng những lời thơ bất hủ của Đức Thế Tôn vang vọng trầm hùng : (more…)

Read Full Post »

Chế Diễm Trâm

Nhà văn Nam Cao và giọt nước mắt

Có thành ngữ “nước mắt cá sấu” để ám chỉ những giọt nước mắt giả dối. Nhưng dường như với nhà văn Nam Cao, ông là không tin vào hình ảnh đó, ý nghĩa đó. Ông tỏ ra là người rất tin tưởng vào giọt nước mắt hướng thiện, thiên lương của con người. (more…)

Read Full Post »

 

 

Trương Văn Dân

“ Lời tình buồn” . Thơ, nhạc và các bản dịch . Anh, Pháp,

 

Lời ngỏ :

Bài này viết vào đầu tháng 1/2014, lúc anh Tâm (CTNM) nhập viện. Lúc đó đã có 2 bản dịch  ra tiếng  Pháp và tiếng Ý của Elena.  Dù rất mệt nhưng anh Tâm cũng cố gắng viết và gửi cho tôi bài viết về nguồn gốc và những liên quan về “lời tình buồn” để làm tư liệu. (more…)

Read Full Post »

Trường Nghị
.Anh đi rồi còn đó Biển Tình Anh
Buông điện thoại xuống, tôi chưa kịp nói gì thì Đoàn Nguyên đã hỏi vội :
–  Có phải anh ấy đã không ổn !? (more…)

Read Full Post »

Đặng Châu Long
.Bỗng ngọt vị đời
Cầm cuốn sổ 25 năm trước tôi tập tò dịch lại tác phẩm Kẻ Tiên Tri của Khalil Gibran cho qua những ngày tháng đau bệnh, thất nghiệp, chán nãn một thuở nào, giở trang đầu tiên đọc lại, những dòng chữ như đang cùng tôi nhảy múa:
Làm sao có thể ra đi trong thanh thản mà chẳng khổ đau? Không, sao ta có thể rời bỏ thành phố mà chẳng để lại vết thương lòng. (more…)

Read Full Post »

                                   Ngọc Bút

Thuở ấy Hoài mới lớn. Yêu thích thơ văn và tập tành viết. Hãnh diện và vui thích khi thi thoảng có bài được đăng ở các trang dành cho búp bê của vài nhật báo và ở tuần báo Tuổi Ngọc của nhà văn Duyên Anh. Và đặc biệt ngưỡng mộ các anh chị lớn có bài đăng ở các tạp chí như Văn, Bách Khoa… Đôi khi Hoài nghĩ ngợi mông lung và ao ước, một ngày nào đó mình cũng viết được như các anh chị ấy.

Thơ Chu Trầm Nguyên Minh và tôi

 

(more…)

Read Full Post »

 Mang Viên Long

Trò chuyện với tác giả ” Lời tình buồn ” nhà thơ Chu

 

              CHU TRẦM NGUYÊN MINH, tên thật Phạm Minh Tâm

               Sinh năm 1943, tại làng Phú Bình, Hàm Liêm, Binh Thuận. (more…)

Read Full Post »

*Đặng Phú Phong thực hiện.

clip_image002

                                                                                                                    Đặng Phú Phong và Trịnh Cung.

 

Đặng Phú Phong (ĐPP) : Thưa Họa sĩ Trịnh Cung, với hơn 50 năm sáng tác tranh và những bài viết, tham luận về mỹ thuật, tên tuổi anh đã được khẳng định rõ ràng và độc lập trong hội họa Việt Nam cũng như trên thế giới. Mới đây anh tự xuất bản cuốn “MỸ THUẬT VIỆT NAM- Những Vấn Ðề Xoay Quanh”(MTVN). Cuốn sách gồm 26 đề mục mà đề mục nào cũng đầy gai góc, nhưng nghiêm chỉnh, đánh động đến những người có tâm huyết đối với nền mỹ thuật Việt Nam. Toàn bộ cuốn sách từ hình thức đến nội dung thể hiện thật rõ nét tâm tư đầy nhiệt huyết của anh trước hiện trạng đi xuống (theo tác giả) của mỹ thuật Việt Nam. Đây chính là nguyên nhân tôi đến với anh, để được trò chuyện thêm về cuốn sách này. (more…)

Read Full Post »

Lâm Bích Thủy

hinh ong

Vào những năm 1930-45 thế kỷ 20, tại dải đất Bàn Thành, thị trấn An Nhơn thuộc Bình Định có bốn người bạn làm thơ, họp lại thành nhóm “Tứ hữu Bàn Thành”. Nhà nghiên cứu văn học thời bấy giờ tên Trần Kiên Mỹ, quê ở đất võ Tây Sơn, chơi thân với họ, ông yêu mến và nhận thấy thơ của bốn ông bạn tuy ngẫu nhiên nhưng sao tương ứng với các linh vật, thơ Hàn Mặc Tử thì như rồng (Long), thơ Yến lan lành như Lân, Quách Tấn như Qui, còn Chế Lan Viên như Phụng; vì vậy ông lấy tên các linh vật ấy đặt cho từng người và gọi nhóm với tên “Tứ Linh”. Từ đó, cái tên Tứ hữu Bàn Thành hay  Tứ Linh luôn song hành trong văn đàn là vậy đó. (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »