Đặng Phú Phong
.
Hạt đau thương gieo vào tôi từ nhỏ
Mỗi xuân về đâm lộc nở hoa
Hoa đau khổ cơ hồ đa sắc
Màu trộn màu đâu giữ nét ban sơ
.
Chàm pha đỏ cho thân hình lở loét
Nâu trộn vàng đất cát bám đầy tay
Mùa hạ trắng sao vấy màu bùn sét
Để hoa hồng cúi mặt lắt lay
.
Thánh giá đâu cho tôi xin thứ tội
Tay run run học lần hạt Mân côi
Vườn địa đàng có còn bỏ ngõ
Hạt giống tôi mang. gửi lại cho trời
.
Tòa sen đâu tôi ngẩng đầu. thành kính
Từng cánh sen cong vút đóa vô thường
Mùi sen ngát. chín tầng. xin gửi gắm
Giữ đi thôi, này hạt đau thương
Trả lời