Trần Vấn Lệ

Một Ngày Một Năm Một Cạn
…khi bài này tới em, Sinh Nhật anh đã cạn, thêm lon bia uống nán, em à…còn lon không…
Nắng ở bên kia sông / thay bằng hàng đèn điện, Sinh Nhật anh lưu luyến / còn cái ánh hoàng hôn!
Anh nhớ em, anh thương / đếm đi từng sợi tóc! Em có nghĩ Hạnh Phúc / nếu lòng anh biết bay…
Ôi là lá trên cây! Ôi là mây trên núi! Ôi là lượn sóng đuổi / bao lượn sóng về em?
Anh nhớ em, nhớ thêm! Anh yêu em không bớt! Không có thể chia sớt / tình anh, tình em, nha!
Những con chim bay qua / từng mái nhà, về tổ / chim làm anh xấu hổ, bao năm anh chưa về…
Anh nhìn ra bụi tre. Tre ở đây đẹp lắm! Anh nhìn con đường vắng…thấy em đang đường làng…
…lạc ngựa rung vang vang…anh tàn rồi tuổi cũ, em cho anh quá đủ: “Mừng Anh Ngày Dễ Thương!”.
Ơi em là Quê Hương…đừng bao giờ Cố Quận! Anh muốn nhìn em xắn / ống quần đi đường mưa…
Anh muốn về ngày xưa / khi em mười bảy tuổi / tóc em choàng con suối, hoa quỳ anh thả trôi!
Hoa quỳ, hương hay hơi / anh thở chừ, em nhỉ? Khi không mà Thiên Lý! Khi không mà Thiên Thu!
Anh nhìn đôi bồ câu / chạm đầu, mà lệ ứa…Em! Tình Yêu, thương nhớ, từng sợi tóc, rưng rưng…Trần Vấn Lệ
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử?
Dư dục vô ngôn…
Cứ làm thơ, cứ tận hưởng tình yêu thì cuộc đời không bao giờ cạn thi sĩ ơi