Em thường có những đêm chờ trời sáng muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình lại sợ mai ngày hoang mang đối diện với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim.
Em thường có những đêm nằm trở gối vạt gió trêu ngươi ngỡ bước người về loáng bóng trăng gầy trôi qua rất nhạt uổng thời gian chưa dệt kịp câu thơ..
Em thường có những đêm nằm thao thức ngó lên trời đếm mỏi cánh sao thưa và giả sử kia là ngôi sao ước vọng lòng hỏi lòng, mình chắc đã quên chưa?
Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa.. gió trăng ơi đừng động chỗ em nằm em mệt lả những đêm dài mộng mị chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.