Nguyễn Ngọc Hưng
Ngẩn ngơ lối cũ em về
Mảnh trăng lá lúa hẹn thề kém xanh
Nhạt mùi hoa bưởi hoa chanh
Có còn hương tóc thơm quanh dịu dàng?
Mười năm xa chị xa làng
Em thành con gió lang thang khắp trời
Tưởng là nhớ rụng thương rơi
Hay đâu tha thiết một thời chưa tan.
Chòng chành nước dọc đò ngang
Cơn mưa kim tuyến sợi vàng sợi nâu
Ao xưa rong cọc rêu cầu
Gót hồng lấm tấm bèo dâu vẫn hồng…
Héo lòng ôm gốc sầu đông
Mưa xoan tím ngực phập phồng gió rơi
Chuồn hoa thấp thoáng ao người
Chị cười… Em cũng gượng tươi… Xuân mà!
Trả lời