Đặng Phú Phong
chiều rơi một bóng chim
dã quỳ giơ tay hứng
ôm hình tướng vô thường
bên kia bờ đá dựng
mặt trời trốn vào đêm
tình yêu trốn vào đêm
nhìn nhau mắt trắng dã
như giọt sương trên lá
ai nhớ và ai quên!
tình yêu là gỗ mục
ngăn ngắt mùi trăm năm
tình yêu hương thuốc phiện
mù loà trong mộng xanh
tôi chào ngày phố cũ
tôi chào con dốc lay
chùm hoa mua gối mộng
đi tìm chiều đồi tây
tay em xanh nhiễu nhợt
tóc sóng. lớp. chiều sông
làm sao thuyền ghé bến
khi nước không chuyển dòng?
lặng yên. em mất tích
âm hao tan thinh không
lòng tôi giờ hoang phế
chờ lúc vào mênh mông.
Thiệt là thâm thúy! Đọc bài thơ của DPP thấy giáo pháp rạng ngời! Thấy tâm bình an vô cùng cực lạc!