Cao Quảng Văn
Trên những tháng ngày ưu tư
Làm sao anh quên được nụ cười
Lắm khi đầm đìa nước mắt
Em lặng thầm đêm đêm gieo hạt
Vào giấc mơ anh ngát xanh
Em trao anh giọt nắng chiều
Sau những ngày mưa tầm tã
Em tô thêm màu hồng cho nắng
Bằng nụ cười êm
ấm trầm hy vọng
Và, tiếng hát em nồng nàn lá xanh
Trên những phút giờ âu lo
Đêm đêm chờ nở những vì sao
Anh làm sao quên
Nụ cười đầm đìa nước mắt
Vì chan chứa gừng cay
và muối mặn năm nào…
Thơ đầy chiêm nghiệm về cuộc đời anh nhỉ.
Hai câu cuối lảy ra từ ca dao rất nhuần nhuyễn. Góp phần nâng bài thơ lên.
Nụ cười buồn! Nước mắt vương…Đầm đìa ưu tư cay đắng! Nỗi buồn lặng thầm!Giấc mơ xanh.Nắng chiều vàng. Mưa tầm tã tan!Ươm hồng hoa nắng.Chiếc lá xanh…Thở hương dịu dàng…Gió đêm ru miên man..Vì Sao nở hoa đăng.Khúc tình ca chứa chan…Gừng cay muối mặn…Xin đừng…!?
Đem tâm tình mồi nỗi lòng ”Nước mắt – nụ cười, gừng cay và muối mặn” thành thơ, và thơ hay!