Hồng Thủy Tiên

Từ lâu
Khi anh biến mất khỏi thành phố này
Những đám mây trắng không còn trở lại, để nhắc nhở em về một buổi chiều im
lặng bên nhau
Từ lâu
Bất an về anh đã đeo đẳng từng cơn khát sống, khi vắt kiệt mình cho những trưa
nắng
Đốt thiêu từng nụ cười không kịp nở sau khẩu trang
Phấn son không giấu được vẻ mỏi mệt của đợi chờ