Hồng Thủy Tiên

Từ lâu
Khi anh biến mất khỏi thành phố này
Những đám mây trắng không còn trở lại, để nhắc nhở em về một buổi chiều im
lặng bên nhau
Từ lâu
Bất an về anh đã đeo đẳng từng cơn khát sống, khi vắt kiệt mình cho những trưa
nắng
Đốt thiêu từng nụ cười không kịp nở sau khẩu trang
Phấn son không giấu được vẻ mỏi mệt của đợi chờ
Đợi chờ cho một sự không chắc chắn
Chẳng còn cần thiết, và chẳng biết vì sao. Thôi đừng vô vọng
Và nhạt dần, nhạt dần
Mà năm tháng cứ trôi
Từ lâu
Kí tự vô nghĩa cứ miết trên mười đầu ngón tay
ANH
ANH
ANH
Đã qua, đã rời bỏ. Rối rắm, ma mị những mê lộ.
Cứ lớn dần trong đêm tối một bông hoa yêu thương
Dù đã cố gắng, cố gắng khoát lên nó đủ vẻ thản nhiên, ơ thờ, hờ hững, mặc kệ…
Bông hoa hé nở
Trinh bạch thơm
Em muốn rũ trôi một cảm giác không thuộc về mình
Đừng hỏi tại sao chân trời lại vắng những đám mây, và sự bất an – lại lấp đầy em..
Bút danh độc đáo thơ càng độc đáo hơn
Dạ, HTT cảm ơn Tiến Sinh đã đọc và đồng cảm. Rất trân trọng !
Người Dalat làm thơ độc đáo
Dạ, HTT cảm ơn Sơn QN đã đọc và phản hồi 🙂
Đôi khi cũng phải rủ trôi. Dù đó chỉ là cảm giác. Thơ nói hộ ý mình đây.
Nhưng cảm giác trống vắng, bất an lại lấp đầy … Cảm ơn Boke đã đồng cảm cùng thơ Tiên
Chào nhà thơ. Lần đầu tiên đọc thơ bạn nhưng thấy thích
Chào bạn Chip. Cảm ơn bạn đã đọc và phản hồi. Chúc bạn nhiều niềm vui. Trân trọng.
Lâu rồi mới tái xuất giang hồ há HT Tiên ?
Dạ, cảm ơn Bui Thanh, TT vẫn viết nhưng để đó ít đăng đàn 🙂
Vợ chồng MPK hạnh phúc quá
❤ ❤ ❤
Hôm nào lên Dalat hy vọng được cafe cùng bạn
Dạ, HTT cảm ơn HThanh đã đọc và phản hồi. Rất hân hạnh được cafe nếu có dịp HThanh ghé Đà Lạt. Trân trọng !
Viết hay quá
Hai ông bà dễ thương quá.
Dạ Tiên cảm ơn ❤
Lời thơ thiết tha quá.
HTT cảm ơn Hoa Cải đã đọc và đồng cảm ❤
Hình ảnh của “MKP Phước khùng” và tác giả?
Lời thơ lại… Độc!
Dạ, đúng rồi ạ ! Cảm ơn Phương Phương đã đọc và phát hiện ra tác giả . Hi
Anh Mây trắng lang thang…Không về chốn cũ quê làng…Dĩ vãng im lặng!Lòng bất an…Trưa nắng khát!Mệt mỏi phấn son che dấu.Không Nụ Cười sau khẩu trang!Nhớ…Ba người Anh…Bông hoa yêu thương lớn dần…Trong trinh bạch thơm hương…Mê lộ tình trường! Em rũ bỏ cảm giác yêu đương….Mây sầu không ngoài ở trong…!
Cảm ơn chị đã cảm tác ❤
Cái tựa đề cũng đã lạ rồi.
Dạ, Hồng Thủy Tiên cảm ơn Youme đã phản hồi