Sơn Trần
Những xác bướm đêm qua báo với tôi điều tệ hại có thật
Sự nghi ngờ trống rỗng
Bủa vây
Lập lờ
Những phiến đá rêu xanh cũng nhồi nhét vào tôi về quá khứ
Lời yêu
Gió
Mỏng manh.
Tôi bắt mình thỏa hiệp với sự hờn ghen
Bắt mình khâm liệm xác bướm đêm bằng một lời kinh sám hối
Bắt mình trượt ngã giữa cơn mơ để nghe khối tình đau khổ
Cô đơn trầy xước tâm hồn…
Những xác bướm vẫn chơi trò ú tim
Những phiến rêu vẫn xanh nhức mắt
Tôi nhủ lòng với nỗi buồn như sóng
Vỗ vào trái tim chưa bình lặng bao giờ.
Xác bướm đêm!Lập lờ ẩn chìm…Phù sinh…Mê đắm cõi tình!*Rêu xanh..Quá khứ ươm mầm…..Lời thiên nhiên…Gió dậy chuyển…*Sóng bình yên…Chưa lặng tiếng .Buồn trái tim!Muộn phiền!Đau khối tình!Vọng lời kinh…Khâm liệm tim…Cô đơn cõi mình!