Lê Khánh Mai

Trần Bích
.
bộ rễ dưới chân tôi đột ngột đứt lìa
tôi không thể đứng trên mặt đất
tôi treo lơ lửng giữa không trung
nhẹ bẫng như thoát xác
trôi… trôi… trôi…
tôi đang sống một đời sống khác
hay chỉ là giấc mơ?
xung quanh tôi vô vàn hạt bụi
bay tuyệt vời tự do
muôn điệu ca của gió
cất lên trong im lặng bầu trời
trôi…trôi…trôi
tôi nhỏ dần đi, mỏng dần đi, không còn tôi nữa
tôi quên tôi
vũ trụ bao la như tấm gương thấu thị
tôi soi xuống đáy sâu kia
chỗ bộ rễ của tôi bị đứt lìa
chỉ như cái ao tù nhỏ xíu
Một trang thái rất nhiều trạng thái
Thân mất Trọng Lượng!Thể nhẹ bổng…Chân không trụ đứng!Không bám đất sống..Người lơ lửng…Bay trong gió trời phiêu hướng…Mặc trôi đi muôn phương…Cảm giác xa vũ trụ tợ gương ..Bóng tôi trong…Tồn đọng còn…Ao tù nhỏ tròn!Như dấu chấm bụi vương..Gương mặt buồn!