trong khói lam chiều hai chín tết
hồn Thơ dờ dật bóng quê xưa
Hầm Hô in dấu chân thằng Phế (1)
Buôn Triết (2) hằn sâu bước gió mưa
mười năm khốn khó thân nghèo khó
vất vã mưu sinh giữa chợ đời
mượn tiếng cười khan vui giấu khổ
”Vỡ màu ký ức” cuộc đầy vơi
xuân nầy vắng bạn, ta buồn bã
ngơ ngẩn vào ra nhớ Ngọc Thơ
thắp nén hương lòng đau đáu dạ
sinh ly tử biệt mấy ai ngờ!
trần bảo định
(1) Tục danh hồi nhỏ.
(2) Nơi Nguyễn Ngọc Thơ đi ”cưỡng bức lao động”.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tưởng niệm Nguyễn Ngọc Thơ, “Vỡ Màu Ký Ức”
Phan Cát Tường
Lần đầu tiên tôi gặp Nguyễn Ngọc Thơ trong quán cà phê Lọ Lem trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Lúc đó, nhà văn Nhật Chiêu đang nói chuyện với tôi về ấn bản Hương Thiền số mới nhất, và trong câu chuyện có gọi tên tôi (Cát Tường). Lát sau, một người khách trung niên ngồi bàn bên cạnh, gương mặt khá hiền lành dễ mến, đứng dậy và bắt tay tôi: “Chào anh Tường, hôm nay em hân hạnh được biết anh!”. Tôi cười: “Chào bạn, xin lỗi, sao tôi thấy bạn quen lắm…”. Người ấy nói: “Em là Nguyễn Ngọc Thơ, nhiều lần có nhờ nhà văn Trần Bảo Định chuyển thơ cho anh Tường đăng trên Hương Thiền đó!”. Tôi kéo Thơ ngồi xuống ghế bên cạnh: “Rất vui được biết Nguyễn Ngọc Thơ. Mình tệ quá, đăng bài tác giả mà chưa lần nào hội kiến. Hôm nay cũng là duyên lành đó, Thơ ơi!”
Chúng tôi ngồi cạnh nhau khá lâu và nói về tác phẩm đầu tay của anh, tập thơ “Vỡ Màu Ký Ức”. Trước đây, anh có nhờ nhà văn Trần Bảo Định gửi tặng tôi, còn nhớ trang bìa có dòng chữ màu xanh viết rất nắn nót: “Kính tặng anh Phan Cát Tường, Sài – Gòn 15/01/2015 – Nguyễn Ngọc Thơ”.
“Vỡ Màu Ký Ức”, 140 trang (Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ, 2015) là tuyển tập gồm 75 bài thơ, tuy là tập thơ chú trọng đến kỷ niệm gia đình và tình cảm quê hương, nhưng cũng không ít bài mang đậm hơi thở Thiền, như: Chú tiểu say hoa, Sắc giao mùa, Lạy vô song, Quán không,… Đặc biệt, trong tập thơ có phần họa của Trần Bảo Định và Nguyễn Đồng Hoang bài thơ nổi tiếng Buổi chiều xanh rêu của tác giả Trần Ngọc Châu.
Giở từng trang ký ức với Nguyễn Ngọc Thơ, chúng tôi cũng không thể nào quên được những lần họp mặt nhóm mà chúng tôi gọi cho vui “Tứ hữu Bông Sao” (Trần Bảo Định, Nguyễn Hoàng Đông, Nguyễn Ngọc Thơ và Phan Cát Tường) ở cà phê Hoài sau mỗi lần Hương Thiền phát hành số mới. Những lần như thế, tôi vẫn rất ấn tượng về các góp ý chân tình cho Hương Thiền và giọng cười như “chẻ tre” của Thơ. Anh ít nói, nhưng hay cười mỗi khi ai nói điều gì đó đắc ý, hay chạm đến niềm vui kín đáo của anh.
Thế rồi mùa Thu năm nay (Đinh Dậu – 2017), tin anh mắc bệnh hiểm nghèo làm cho mọi thành viên trong bút nhóm, thân hữu,… đều bàng hoàng. Khi bệnh viện trả anh về nhà, chúng tôi có đến thăm. Lúc đó, anh vẫn còn chút tỉnh táo, thấy chúng tôi ngồi cạnh giường, nước mắt anh đã lăn dài trên gối! Khi từ giã ra về, Thơ nắm chặt lấy tay tôi, lặng lẽ như một lời chia tay…
Đêm ấy, tôi giở bản thảo Hương Thiền mùa Đông (số 42) xem lại bài thơ anh gửi đăng. Đọc xong bài thơ, tôi bần thần cả người. Có vẻ như Nguyễn Ngọc Thơ đã linh cảm điều gì sắp xảy ra cho anh chăng, khi trong bài thơ 20 câu viết về các em nhỏ đường phố vào Đông, anh viết: “Thôi thì ráng sống qua mùa vậy/ Xin chén cơm thừa giữa đám đông…”
Khi Hương Thiền số mùa Xuân đang dàn trang thì Nguyễn Ngọc Thơ đã hóa ra người thiên cổ. Từ số này, bút nhóm mất đi một cộng tác viên giỏi, một người bạn chân tình, một người bạn sẵn sàng chia sẻ gian khó với bạn bè. Cầu nguyện hương linh anh sớm được tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Cầu nguyện cõi vĩnh hằng của anh cũng đầy ắp những tiếng cười của trẻ thơ, của bạn bè như những ngày tháng hồn nhiên của anh ở cõi đời này!
P.C.T
rút từ tuyển tập Hương Thiền, Xuân Mậu Tuất, 2018.
………………………………………………………………………
(trích)
Thơ Nguyễn Ngọc Thơ
1. Vớt trăng
vì yêu,
vớt giọt trăng vàng
nào hay trăng vỡ sóng tàn trên tay
bẽ bàng
vớt mộng đêm nay
tình chưa kịp ngỏ lỡ nầy ai mang?
thẩn thờ
sao bóng trăng tan
ngu ngơ-năm ngón tay vàng-bơ vơ
dính thương
hương sắc còn tơ
tình thơ-chết lặng giữa bờ-trăng không!
(Hương Thiền, số 41/tập 3.2017)
2. Quán không
quán
thở trống
rỗng chiều
không
chợt nghe tâm thức
cọ lòng
tiếng xuân!
(rút tập thơ ”Vỡ màu ký ức, Nxb Văn hóa&Văn nghệ, 2015).
3. Bên cầu biệt ly
Tiễn đưa nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh.
Anh đi rớt lại tình sầu
sầu đâu rụng kín…
bên cầu biệt ly!
ly nầy, sớt uống cho say
say thân phận úa…
tàn phai phận người!
(Nghĩa trang Hoa Viên, Bình Dương/ngày 23.2.2014)
rút từ tập thơ ”Vỡ màu ký ức”, Nxb VH&VN,2015 ,
Nguyễn Ngọc Thơ mất thật bất ngờ. Buồn .
RIP
Cảm ơn Samon.
Như khói sương…
Đọc mà thấy nhớ Nguyễn Ngọc Thơ , mới hôm nào…, rõ là Vạn sự giai không, anh Định hí. Nay chỉ còn ” gặp” nhau qua những dòng thơ thôi! Đâu còn dịp tán gẫu linh tinh thiên hạ chuyện nơi 527 Coffee Hoang Sa, như trước đây! ” Tậu!”
Rồi thì cũng về thôi!
Được mất một kiếp người
Tử sinh như cơn gió
Mây trắng bồng bềnh trôi…
Cầu mong anh an vui ở thế giới bên kia
Cảm ơn Ngọc Câm chia sẻ!
Chúc vui.
Ôi chao ôi, lâu không vào đọc lại nhận cái tin bất ngờ. Mới đó mà đã là người thiên cổ.
Vạn sự giai không, Thanh Huy ơi!
Kính Trần huynh,
Lâu ơi là lâu mới thấy anh về xứ Nẫu, muội tuởng anh theo chân dì Út của muội về Cao lãnh buôn ba khía rồi chứ.
Hi hi..đầu năm chọc huynh cuời (hay giận) cho vui đừng trách tính cà rởn của muội nghen.
Những vầng thơ anh viết cho Thơ đệ làm ngậm ngùi nguời đọc. Nhưng nghĩ cho cùng thế gian này nếu không khoẻ để sống thì chuyện ra đi ta cũng nên tự an ủi mà mừng cho Thơ đệ đã thoảt khỏi cơn đau vì bịnh nghiệp. Thơ vẫn sống mãi trong lòng bè bạn, nguời thân bằng nghĩa tình ngày cũ và những trang văn thơ cậu ấy để lại cho đời. Muội hay nghĩ nhẹ nhàng rằng Thơ đệ hết nợ trần nên phủi áo ra đi huynh à. Cõi thế gian là cõi nợ nần mà, hén huynh
Dì Út đang chờ muội về để mai mối đó! Nhất là gặp nhau với dì Ba và nếu có dì Tư, thì tuyệt vời biết chừng nào!
Cảm ơn muội.
Tình cảm đôi lúc vượt qua những gì mình nghĩ.
Chúc muội, cả nhà vui.
1/”Vỡ màu Ký Ức”Vỡ ra…Bao nhiêu kỹ niệm xót xa Tình buồn..!Từ trong giọt nước mắt Thương..Đầy hình bóng cũ yêu đương Thơ Tình…2/Giọt Trăng tay Vớt vỡ ra…Mộng tình làn Sóng tràn qua hồn người…Tình Thơ vướng vít thương ơi..!Bầu không cùng gió buồn vui Trăng ngời..3/Quán Không trống vắng bóng người…Chỉ còn tiếng gió thở hơi thật buồn!4/Anh đi rồi!Trong giấc mơ đêm nói…”Tình Thơ áo trắng rỏ máu tươi…Có đôi mắt đẹp buồn ơi gọi Người…!”
Cảm ơn bạn.
Chúc bạn một mùa Xuân Như Ý!
Lâu lắm rồi mới được đọc thơ anh Định. Một bài thơ thấm đẩm nhân tình chiều cuối năm
Cảm ơn bạn,
Năm mới, chúc bạn và thân quyến an lành, hạnh phúc!
Cuối năm đọc bài viết thấy nhớ lần gặp Thơ, vậy mà đã mãi mãi chia xa
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Chúc bạn và gia đình một mùa xuân Như Ý!
Cảm động quá
Cảm ơn Mai Hoa.
Chúc bạn năm mới vạn sự như ý!