Trần Vấn Lệ
Em bưng mù sương
Rải trắng Đơn Dương
Thương em quá đỗi
Em và Đơn Dương…
Con-dê-cô-đơn
Lạnh kêu lí nhí
Tình hai Thế Kỷ
Dài nhỉ thời gian!
Anh rồi tro than
Ngàn năm lạnh ngắt
Bình tro rồi mất
Đáy biển lòng sông?
Đơn Dương mênh mông
Hoa hồng cũng trắng
Em còn chút nắng
Sưởi ấm lòng em…
Tình thì vô biên
Nước Non cương thổ
Em còn cơ khổ
Cho đến bao giờ?
Anh cứ làm thơ
Cho em xé vụn
Hoa quỳ túm tụm
Nở vàng sắp Thu…
Em mắt bồ câu
Vì sao ngấn lệ?
Anh làn sóng bể
Thèm một cù lao…
Đơn Dương hồi nao
Bây giờ trắng xóa
Em ngang Eo Gió
Ngó đâu? Cà Beu?
Đơn Dương trong thơ Trần Vấn Lệ hoang sơ mà đẹp
Tôi nhớ Đơn Dương quá bạn à
Bạn nói Đơn Dương đơn sơ mà đẹp chắc vì hoa quỳ nở vàng
Tôi từng nghĩ thế và tôi yêu Đơn Dương, một ngày nào đó tôi về, khg biết có còn kịp không?
“Lá ngô bay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió…”
Trời ạ, cản giùm tôi gió bạn tôi ơi!
Nhớ cái xứ xa xôi mà đẹp đến nao lòng ấy quá
nhớ cũng là cái bệnh?
ai chữa được bệnh này Tuy Hòa nhỉ?
chỉ giùm đi!
Thơ …chạm vào trái tim của Đơn Dương rùi anh ơi
Cho tôi xin lỗi
Đơn Dương MÙ SƯƠNG…Con dê cô đơn!LẠNH kêu BUỒN BUỒN…BÌNH TRO nhìn THƯƠNG…Sông biển Đơn Dương Vô biên mênh mông…CƯƠNG THỔ nước NON TRĂNG TRẮNG Hoa Hồng Hoa Quỳ túm tụm..BỒ CÂU mắt tròn Lung linh bể sóng…Cù Lao BUỒN BUỒN…TRĂNG TRẮNG Đơn Dương EO GIÓ thấy THƯƠNG…HOÀNG HÔN Chiều Xuống…Ngó đâu cũng BUỒN!
Thật vậy, thưa Lê Ngọc Duyên Hằng, thấy đâu cũng buồn.
Mừng một chút vì gặp Duyên Hằng.
Lần đầu tiên đọc thơ bốn chữ của anh. Lững thững mà ngấn lệ.
Vậy hả?
(người Nẫu mình thì nói Dẫy Na?)
Đơn Dương=con dê cô đơn . Sự so sánh thật thú vị.
Đừng thấy nó một mình mà bắt nó làm thịt à nha!
Nó chết thì tui chết theo!
Thơ bốn chữ của anh Trần Vấn Lệ cũng thật lạ.
Thêm chữ nữa thành năm…cho tới Đà Lạt luôn nhen?
(Đơn Dương lên Đà Lạt đường dài 27 km)