Nguyễn Kim Huy
Cái dòng xoáy thời gian cứ cuốn tung đi mọi thứ
Nhiều khi anh ngỡ ngàng nhận ra con đường mình đang dấn bước
Mọi điều lạ lẫm.
Cảnh vật khác. Con người khác.
Mọi thứ dường như đều khác.
Cả con người mình giờ cũng đâu còn giống ngày xưa.
.
Nghĩa là những dấu yêu ngày cũ đã qua rồi
Dấu yêu mới lại chông chênh quá đỗi
Trước niềm vui không còn bối rối
Trước mọi nỗi buồn cũng không thấy tắt lịm hồn đi.
Cứ thong dong như chẳng vấn vương gì
Cứ nghiễm nhiên như mọi điều rồi sẽ đến
.
Nên nhiều khi thờ thẫn trước hoàng hôn
Khi ráng chiều buông một màu đỏ sẫm
Anh chợt nhớ bồi hồi thằng bé năm xưa, thằng bé
Mình trần quần đùi đằm mình trong nước lũ
Lội ngược dòng khi con nước nguồn tuôn
Ánh mắt trong veo không một giọt buồn
Háo hức ngắm mép vườn nhà mình nước lũ đang lên…
.
Gương mặt thằng bé bừng lên niềm vui mông mênh
Khi bất ngờ phát hiện ra từng đàn rô đàn diếc
Đang cuống cuồng lao mình theo con nước
Ngơ ngác trườn theo ngọn cỏ đến tận mé hiên nhà
Niềm vui trẻ con trong giây phút vỡ òa ra
Khi thằng bé cúi người là có thể sờ vào đầu những con cá nhỏ
Mải vô tư tung tăng chưa từng biết nỗi hãi người
.
Vẫn biết cuộc đời có bao giờ cạn kiệt niềm vui
Nhưng không hiểu sao nhiều khi, anh
Giữa bao nhiêu ồn ã dòng đời
Đêm đêm vẫn nằm nghe mép vườn nước lũ đang lên
Rưng rưng trong lòng cái niềm vui thuần khiết ngây thơ mà trọn vẹn
Đất trời ngày thơ ấu ban cho
Khi thằng bé ấy là anh say mê ngắm đàn cá quẫy
Trong mép vườn nhà mình mùa nước lũ đang lên…
Anh Huy. Khỏe không?
Thương bà con quê nghèo miền trung mình quá nhà thơ ơi.
Buồn quá. Miền trung quê mình mưa lũ liên miên
Làm thơ nhanh thế.
Thời gian làm thay đổi…Ngoại cảnh thực thể đời!Cả DẤU YÊU trong tôi”Không còn sự BỒI HỒI !”…Sự bình thản thầm nói”ĐIỀM TĨNH còn chút vui…Vấn vương thoáng chút thôi! Đừng như Xưa THẤY TỘI…!”Một tâm hồn cút côi! Một trái tim BỐI RỐI !VƯỜN nhà nhìn CÁ TRÔI…Nghe NGẬM NGÙI Thương ơi…!Giữa Sóng gió dòng đời! Nước Lũ TRÀN Lụt Lội…Trái Tim VÔ TƯ nói”ÔI Nước làm CÁ NGỘP RỒI!”….Đứa trẻ Thơ xưa tôi…Thuần khiết hồn REO VUI..NỤ CƯỜI tươi phơi phới…Hồn nhiên THẬT yêu đời…
Đau thương quá