Trần Vấn Lệ
Tâm Tình Dâng Hiến Kính Dâng Em
Cuối tháng rồi em, trăng hạ huyền, trăng còn dẫu chút cũng là duyên, anh yêu em thuở trăng mười sáu, trăng có chìm đi em vẫn em!
Em thấy thời gian là thước dây, thương em vô tận: hai bàn tay! Bàn tay năm ngón, hai, mười ngón, ngón út tuyệt vời anh nắm đây!
Trăng có trăng non có nguyệt tà…mà em, môi mãi một màu hoa – màu hoa không héo dù trăng khuyết, một đóm sao trời cũng thiết tha!
Anh ghé môi em hôn một miếng…miếng tình là cũng đỉnh chung thôi! Anh làm dân giả, em, hoa cỏ; anh có làm Vua, em có ngôi!
Hai đứa mình là đôi bồ câu, em nhìn hai đứa đứng trên lầu – lầu cao mấy trượng, không cần biết, hãy ngắm trăng kia đẹp thế nào!
Em ạ, em à, em mãi mãi là trăng không hỉện chỉ vì đêm mà là trăng sáng – bình minh mới, là tiếp mặt trời lát nữa lên!
Em thủy chung tình ta thủy chung, anh thương em chẳng một dòng sông mà muôn con suối đi ra biển vẫn nhớ Thăng Long đỉnh núi Nùng!
Núi Nùng sông Nhị nước non ơi! Tổ Quốc ta xinh bởi có người – người đẹp của lòng, thơ của biển, tình chan chứa nhé vạn trùng khơi…
Tình cờ vào trang này đọc thấy một bài thơ hay quá
Cảm ơn Hồng Lê đã ghé mắt!
Thơ hay . Ý thơ mới lạ
Mừng quá!
Nhớ thưởng đó nha!
Nhớ Tagore cũng có tập thơ tâm tình hiến dâng anh à. Nhưng em cũng thích bài thơ này của snh.
Cảm ơn Tuyết Hoa. Tagore có tập đó và được giải Nobel, có nhiều bản dịch Việt Ngữ, Tôi chỉ thấy chớ chưa đọc vì chưa có dịp. Bên Mỹ, các tiệm sách hầu như đóng cửa hét. Tiếc ghê,
Giá có ai kính tặng mình ?
Chờ chỉ câu hỏi đó!
Hôn một miếng. Dùng từ đơn giản mà tài tình. Đúng là thơ anh TV Lệ rất độc đáo.
Cảm ơn Thanh Thanh
Dùng từ kính dâng ‘ghê quá” nhà thơ ơi. Thơ hay.
“Kính Dâng” thể hiện lòng tôn kính, yêu thương
Nguời Lính Kính Dâng máu xương mình cho Tổ Quốc
Người con kính dâng lên Cha Mẹ lòng hiếu thảo
Nguời với người kính dâng nhau sự tôn trọng nhau
Bạn hãy cầm một cành hoa Kính Dâng lên Phật Trời, bạn sẽ không nghe lời phê phán của bạn đâu!
Giao Hoàng quỳ xuống cột dây giày cho người nghèo…đó cũng là Kính Dâng!
Thưa bạn!
Tôi kính dâng lên bạn hai câu thơ này của Tố Hữu nha:
“Còn gì đẹp trên đời hơn thế?
Người yêu người, sống để yêu nhau!”
Kính dâng đến bạn lời chào thân ái của tôi!
Nếu người phụ nữ nói kính dâng tấm lòng cho chồng mình, bạn sẽ xúc động, thấy trân trọng tình nghiã của họ dành cho nhau.
Vậy tại sao người chồng không cần kính dâng tấm lòng cho vợ mình? Ông bà hình như có dạy “Tương Kính Như Tân” mà!
Phải đợi tới thế kỷ thứ mấy nam nữ mới thật sự bình quyền??
Ai, người chồng nào kỳ vậy?
Mặt trời còn phải lụy mặt trăng, ban ngày hết còn ban đêm…
Chắc trong Từ Điển chưa có cái nghĩa của chữ Chồng?
Mặt đất này bao la thật, tìm một ông chồng,,,chỉ thấy một Ông Giăng!
Trăng Hạ Huyền dẫu chút cũng duyên Anh yêu Trăng Mười Sáu yêu em Vẫn yêu mãi dù Trăng có Chìm Thời gian thước dây đo CÁI TÌNH Đo Tay Cao Thấp ngón chênh vênh…Ngoéo tay Ngón Út anh em tìm…HOA TAY đây SAO TRĂNG nguyên hiện…ĐỈNH CHUNG đây có một MIẾNG TÌNH…Ngôi VUA anh có em kề bên?Đêm Trăng Sáng Ngày Bình Minh…Tất cả Sông Suối rồi RA BIỂN…Sông Nhị Núi non-Thăng Long Núi Nùng BỒ CÂU Lầu THƯỢNG em anh ngắm TRĂNG SUÔNG?Tâm Tình hiến dâng nghe dễ thương…Lời lời êm ái bỗng THẤY MUỐN…..
Cảm ơn Duyên Hằng nhiều lắm.
Chúc Duyên Hằng vui cuối tuần, mong SG ngớt mưa cho Duyên Hằng Vui thêm.
Tâm tình hiến dâng của Tagore và anh Lệ có gì khác nhau. Khác nhiều thứ nhưng giống ở một tình yêu bền bỉ dữ dội.
Đọc và hiểu ý tác giả, trên đời hiếm lắm! Xưa, Bá Nha đập vỡ cây đàn bởi vì Trương Tử Kỳ không còn nữa…Cảm ơn Hoàng Trần!
Dung dap dan.
Dan tot ngay nay mac tien lam. Uong.
Cây đàn có quý mấy cũng không bằng núi sông mà còn phải đập vỡ núi sông cơ mà! Bạn ơi, Bạn đọc Đoạn Trường Tân Thanh chưa? Tang thương đến cả hoa kia cỏ này. Đàn đẹp…cũng nhờ có cỏ hoa! Mà Giời ôi!