Nguyễn Thị Liên Tâm

DƯƠNG CẦM ĐÊM XƯA
.
Dương cầm thánh thót rơi từng tiếng
Vỗ về thương nhớ, vỗ về tôi.
Nỗi buồn ai xắt ra từng miếng
Chất thành núi mộng. Cũng đành thôi!
.
Tiếng đàn rúng động ngày xưa ấy
Tay vuốt bàn tay, vỡ tan hoang
Một khối tình thơ, sầu run rẩy
Bổng, trầm chứa chất những đa đoan
.
Bóng trăng lạc bóng người năm cũ
Núi buồn, nằm hát khúc thương đau
Dương cầm vang vỡ lời mưa lũ
Yêu người, ta mãi mãi yêu nhau…
.
(Đêm Cà Ty 12/11/2014)
.
CHIỀU MỘT MÌNH HÁT TÌNH CA
.
Một tôi. Áo mỏng. Chiều sương muối
Dừng bước nơi này. Nghe gió đông.
Cọng cỏ thu nào vương triền núi
Rụng xuống xanh rì với hư không
.
Người hát tình ca đầu con suối
Tiếng đàn theo gió. Cứ trong veo
Hoàng hôn bịn rịn lưng chừng núi
Thả nắng vàng hoe ngược xuống đèo
( Chiều Tà Cú 12/2015)
.
PHẤT PHƠ YẾM THẮM BỎ BÙA TRẦN GIAN
.
Chợ làng,
ai bán, ai mua
Một vuông yếm thắm
bỏ bùa trần gian
Sợi dây tơ mỏng
trễ tràng
Cột hờ cái kiếp hồng nhan
đa tình
****
Trách chi
ngọn gió hớ hênh
Thổi tung vạt yếm
nhẹ tênh cánh diều
Phất phơ
cái dải lụa điều
Yếm bay…như thể
chịu nhiều đa đoan
***
Yếm ơi, duyên phận, cỏn con…
Bài thứ ba ý thơ táo bạo mà thật sâu sắc.
Bài thơ đã cho bạn đọc cảm giác nhà thơ đã tạo ra một thi pháp riêng biệt …là lạ,độc đáo.
Hay quá; nhất là bài thứ ba.
Tác giả đôi khi tung hứng những ý thơ rất hay. Như cái tứ về chiếc yếm , như là bóng và hình cứ quấn quýt đan xen lẫn nhau để rồi như một tiếng cười giễu cợt cả với số phận, thân phận như là một sự mặc định đối với người phụ nữ
1/DƯƠNG CẦM đàn xưa…Tình chất chứa…Núi mộng núi mơ…Vỗ về thương nhớ…Dỗ dành đợi chờ…*Âm xưa vụn vỡ..Đa đoan Tình Thơ…Góp nhặt duyên hờ…Mảnh sầu Tình Nhớ…Người xưa năm cũ…Trăng bơ vơ!2/CHIỀU một mình hát Tình Ca…Gió đông áo mỏng xót xa Yêu người…Lưng chừng núi mộng đàn trời…Hoàng hôn có tiếng ngậm ngùi suối sông …Cỏ thu nhịp cùng hư không…Muối sương bịn rịn tóc bồng bềnh bay…”DỪNG CHÂN một chỗ loay hoay…Ngẩn ngơ tiếng hát ai hoài TÌNH AI?”3/Phất phơ YẾM THẮM Trần gian…BÙA nào DÂY SỢI buộc ràng CỔ TAY?Khiến cho hết ĐÊM sang NGÀY…Khoa tay múa mãi mê say MẮT NGƯỜI…BÙA nào YẾM THẮM Vận ĐỜI…?CỎN CON mảnh vải bám hơi THÂN mình…Để rồi lơ đểnh hớ hênh…Một cơn gió mạnh THÌNH LÌNH hất tung…[Ba bài Thơ đầy hưng phấn….]
Thơ bay bỗng và reo vui như cánh diều.
Tác giả khéo léo vận dụng âm hưởng ca dao vào trong thơ,làm cho bài thơ tươi mới sinh động.
Đọc thơ hay thì bị bỏ bùa là cái chắc.
PHẤT PHƠ YẾM THẮM BỎ BÙA TRẦN GIAN
Chợ làng,
ai bán, ai mua
Một vuông yếm thắm
bỏ bùa trần gian
Sợi dây tơ mỏng
trễ tràng
Cột hờ cái kiếp hồng nhan
đa tình
Trách chi
ngọn gió hớ hênh
Thổi tung vạt yếm
nhẹ tênh cánh diều
Phất phơ
cái dải lụa điều
Yếm bay…như thể
chịu nhiều đa đoan
Yếm ơi, duyên phận, cỏn con… (NTLiênTâm )
Haha.. Thơ hay! Vậy là bài thơ này xét ra là ở thể chủ động; còn như “bài ca dao” mà CDTrâm đã bình hay trên Xứ Nẫu coi như ở thế thụ động Chế quý mến ơi ơi..
Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi. (Cdao)
Thật cảm ơn tác giả Liên Tâm đã cho thưởng thức thơ hay. Thân ái mến chào ạ!
Bóng trăng lạc bóng người năm cũ
Núi buồn, nằm hát khúc thương đau
Dương cầm vang vỡ lời mưa lũ
Yêu người, ta mãi mãi yêu nhau… (NTLT)
Hay lắm!
Tu61 thơ cũng đã bỏ bùa người đọc.
Thơ hay chị Liên Tâm ơi.
Tác giả dùng chữ bỏ bùa thật hay
Lãng mạn quá nghen bạn hiền