Trần Thi Ca

thôi ta đừng từ giã nhau
trong phút vô thưởng vô phạt cuối cùng
hơi thở mượt mà rớt gãy
có thể nào treo trở lại bầu ngực xanh
thôi ta đừng cầm tay chặt
chúng đang đỏ cánh máu hoa hồng
hương vị mùi mẫn kẻ cả
tự thít sâu khối kiên định tầm thường ảnh hưởng
mùi cỏ trên hàm răng đều hạt
chúng và cánh đồng cũng như cuộc đời và số phận
cái nào đến trước, cái nào lầm lũi theo
ủ thứ nấm dối mọc đầy trên vỏ não
ý nghĩa thơ và ý nghĩa thở
không khác nhiều trong bầu trời dần hết oxy
nhà, không nhà, nhà, không nhà
mỗi cánh cửa sổ quăng quật
thủy tinh lấm lét rúc trên da bàn tay vô cảm
cách như sống và…
cách như sáng và…
cách như vui và…
cách như thật và…
chết tối buồn giả
rubik rubik rubik
hồng xoay xanh xoay trắng xoay…
chiến thắng đồng màu
làm nên
thất bại kẻ ô phía trước.
(Trần Thi Ca)