Nguyễn Huỳnh
Tôi đã thấy đêm nằm nghiêng nơi bờ mộng cũ
đợi tàn trăng về sửa chút tương lai ngay
nghe khan khẽ tiếng chiêm bao trở giấc
chợt mơ về một chốn rất là xa…
Như ảo ảnh mãi soi mình lên phiến đá
thấy gì đâu một hạt cát cựa mình
đêm như thể chưa từng đêm có thể
ta hoang vu như thể rất hoang tàn
Ngày tháng gần mặc nhiên mà rất lạ
ta vùi ta trong giấc ngủ hiển nhiên rồi
chợt nắng rọi quét qua miền miên viễn
ta thấy ta trong giấc rất miên trường
Ngày trở dạ đẻ non đêm rất lạ
ta ngủ rồi sao lại nhớ chiêm bao…
Mình thích bài thơ Lời của cá.
Thẩm thơ cũng tùy theo cảm nhận của mỗi người,riêng tôi,tôi thấy bài thơ cũng hay.
Giá như bỏ chữ ” ngay” trong câu thứ hai thì bài thơ sẽ rất ổn. Đừng giận nhé bạn vì đó chỉ là cảm nhận chủ quan của mình có thể là chưa đúng.
bỏ chữ NGAY thì câu thơ mất đi một nửa, bởi tương lai cần phải xếp đặt ngay ngắn.
Vậy cứ tưởng NGAY là ngay lập tức.
Tui cũng nghĩ vậy. Hiểu một bài thơ cũng khó nhỉ.
Hai câu cuối hay
Câu hai vế sau chưa hay nhưng câu thứ ba thì tuyệt , nhất là từ khan khẻ.
Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
HẠTCÁT trở mình đêm vẫn đêm!
Hoang vu hoang lạnh hoang tàn dìm…
Ngủ giấc miên trường hồn miên viễn…
Tàn trăng mộng cũ vẫn đêm nghiêng!
Chiêm bao giấc mơ đưa qua miền…
Ảo ảnh nắng rọi trên đá phiến…
Vùi thể lấp xuống xác lặng im!
Trở dạ đẻ non hồn khẽ rên…
”Ôi đêm và đêm tối đen!
Lạ lùng sao thế cát mềm dưới chân…
Phiến đá ưu sầu nằng nặng…
Nhấn đời cát bụi trần thân nhọc nhằn!”
Mộng du ….mộng du…..đôi khi tôi cũng thích mộng du như bài thơ …..để quên để quên………
Nói thêm một chút là bài thơ hay.
Cá chết rừng chết người chết thì cũng nên mộng du thôi.
Bạn nói đúng. Thời buổi này mà cứ hoa rơi sương rụng thì tôi có gọi đó là thơ tâm thần hoặc ngược lại, tôi tâm thần. Tặng bạn bài thơ cá chết :
LỜI CỦA CÁ
sống trên đời kiểu nào rồi cũng chết
chết ương hèn trên chão cũng chết thôi
thà lẫm lẫm phơi thây ngoài biển vắng
hơn vạn lần tẩm ướp xào chiên.
đất nước mình mang hình con cá chết
đã từ lâu trôi dạt ở biển đông
đã từ lâu thân thể đã thúi rình
loài dòi bọ rúc từng thớ thịt
lũ kên kên gặm trắng nắm xương tàn
mẹ tôi ơi và mẹ của người
đêm trắng phủ lên gia tài tích cóp
ngày đen thui quanh gầy dựng ngôi nhà
người và tôi lẽ nào luôn yên ả ?…
tôi gọi triều lên dậy sóng can qua
tôi gọi mây xa về với trời gần
tôi gọi cửu long hòa sóng biển đông
gọi chân mây cong cánh cung phẫn hận
mũi tên bay, lời hiệu triệu muôn dân!
GLQT