Thơ Trần Lê Khánh
.
.
đừng mang em đến mùa xuân
.
đừng mang em đến mùa xuân
vì em đã biết mấy lần truân chuyên
lần ve thoát xác đi thiền
khô con đất nứt thôi miên mây nguồn
bao lần lá rụng như tuôn
hàng cây cũng thấy buồn buồn bóng râm
rồi gió về, ngọn kim châm
lần theo tuyết đứng chật sân đình chùa
phấn son nét mặt ba mùa
xuân thì chảy giọt nước đùa trên mi
.
vớt mảnh lăn tăn
.
trăng rơi
hồ ngậm thật sâu
con ếch nhảyùmxuống tìm
cụng đầu chú cuội
.
mây rơi
hồ nuốt trăng …ực…
con ếch vọt lên mất hút
cụng gốc đa già
.
bầy ếch
ngồi gốc cây đa
nhìn tay em mải la cà bên trăng
khuấy nước
vốc mảnh lăn tăn
vớt đâu một bụm em rằm đêm mây
vầng trăng rỗng
trăng rằm rơi nhẹ như bông
se mây thả xuống trăng bồng tóc em
nhón tay khẽ ấn vào đêm
gió xô mặt nước vỡ thềm mười lăm
.
bóng chim run rẩy xa xăm
nỗi sầu nhân thế trăng cười buồn xo
bên còn lại, ngoảnh mặt ho
trời sao lạnh buốt, tay vò hư vô
.
trăng thôi đoạn khúc mịt mờ
bên mơ bùng cháy, bên bờ chồi đâm
bập bùng em lỡ quên châm
dầu nơi đáy cốc, tối sầm đêm thâu
.
bóng đêm vỗ cánh bay sâu
va vào mảnh vỡ trăng sầu bồng lai
Thơ khá hay….Tác giả khá có tài làm thơ… chất thơ…
Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
1/Mùa xuân truân chuyên ve thiền
Đất nứt lá rụng thôi miên bóng râm…
”Ba mùa đình chùa chật sân?”
Phấn son chảy giọt Kim Châm như đùa…
”Mùa xuân đừng mang đến đó!
Gió tuyết quất rát thịt da tơi bời!”
2/
Vớt mảnh lăn tăn mà vui…
Hồ sâu trăng rơi chú cuội đi đâu?
Con ếch nhảy tủm xuống coi…
Ôi mây rơi xuống trăng trồi ở trên…
…”Cụng đầu chú cuội ếch tìm…
Không có nhảy vọt cụng mình gốc Đa…”
3/
VẦNG TRĂNG RỖNG lòng nhẹ quá!
Như bóng như mây trắng xóa tóc tiên..
Mười lăm ngày rằm trăng đêm
Bóng chim run rẩy thế nhân vạn sầu!
Một tay nắm lấy sáng ngày..
Một tay buông thả đêm dài canh thâu…
Bên vui bên buồn chung thương!
”Va vào mảnh vỡ trăng bồng bềnh say…”
1@ĐỪNG MANG EM ĐẾN MÙA XUÂN
Bởi em biết giọt nước đùa trên MI…
Ba mùa nắng gió mưa về…
Con ve thoát xác đất nẻ vừa khô!
2@VỚT MẢNH LĂN TĂN mặt hồ..
ẾCH MƠ nhảy xuống tưởng có Trăng rơi…
Nào hay Mây trôi mây rơi…
Ếch phóng lên bờ Cụng cội gốc đa…
Cụng đầu chú cuội mới đã?
Không gặp buồn quá la cà vọt lên…
”Vớt mảnh lăn tăn thấy mình…
Lòng sầu gờn gợn buồn nhìn chợt vương…
3@VẦNG TRĂNG RỖNG nhẹ bổng
Nhẹ như mây như bông
Như tóc bềnh bồng sóng…
Long lanh rằm sáng trăng
Chim bay nơi xa xăm…
Nhân thế sầu buốt lạnh!
Đêm thâu nghe trống vắng!
Mơ lửa cháy bập bùng..
Trăng rỗng nhẹ như không…
Cánh sầu mơ chạm bóng…
Vỡ nghe trong trăng mộng…
Hư vô sầu mênh mông!
Bài 1,3 có ý hay nhưng bài hai có từ sử dụng có lẽ chưa thật hợp như ” ực ” . Liệu có từ nào thay thế không ?
Bỏ đi chữ ực thì ổn. Mà bài thơ vẫn trọn ý.
Hình như là tác giả mới toanh ? Thích bài thơ thứ ba hơn.