Tùy Bút
NGỌC BÚT
Bạn nói An Nhơn đang mưa lai rai hoài. Mùa đông những cơn mưa thưởng dai dẳng buồn. Bạn ngồi nhìn mưa và nhớ đủ thứ chuyện trong đời. Tôi nói Saigon hai mùa mưa nắng chẳng có mùa đông. Bây giờ cuối năm chỉ còn vài cơn rớt hột hiếm hoi do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới đâu đó ngoài biển Đông.
Mưa buồn bạn ngồi nhớ. Mưa buồn tôi ngồi đọc thơ. Tôi đọc Đất Thở. Lâu lắm mới găp lại những ruộng đồng, khói bếp, những lúa trổ, gió nam non, những con cua cái ốc, cá chép quẫy đuôi, cá ngọt nướng trui… Không phải quê mình mà sao nghe thân thương quá như quê mình. Chắc vì nhà thơ cũng người-nhà-quê như mình.
Ngày ngày xách nước tưới rau
Cất giàn cho mấy ngọn bầu leo lên
Trưa nay luộc rổ rau dền
Tập tành canh lá cũng nên bữa chiều
Ruộng vườn năm tháng ấp yêu
Nỗi nhà còn khó chắt chiu từng ngày
(Hiên Đêm, trang 24)
Thực lòng đã sống nhiều năm với đất quê, lớn lên từ đất quê, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đất thở như nhà thơ. Đất thở vì đất cũng như người. Đất như người vì nơi cuộc đất ấy đã từng có Mẹ. Tôi thấy hình bóng mẹ bàng bạc khắp nơi. Mẹ quê miền Trung chắc cũng không khác mẹ quê miền Nam hay mẹ quê bất cứ nơi đâu. Tôi thấy mẹ tảo tần trong vô vàn sản vật thân quen từ rau củ lá hoa mẹ trồng cho đến con cua con ốc mẹ bắt. Tất cả là vì con.
Hai ngày một xách dưa môn
Ba chiều vài rổ húng thơm, lá hành
Chợ phiên thêm thúng rau canh
Được lưng đụt ốc treo chành bếp rơm
Lai rai cải rổ, cà bôm
Ngò tàu, dấp cá, chuối cơm, dền dền…
Cả đời công mẹ làm nên…
(Nhớ Mẹ, trang 25)
Tôi thấy mẹ trong con cá rô “Nắng hè nước rặc rộc Chòi, Lom khom mẹ bắt mấy lòi cá rô”. Tôi thấy mẹ trong cháo hến “Hến chôn mình dưới cát sâu. Mẹ cào mẹ đãi đầy gàu lon to”. Tôi thấy mẹ trong tiếng cuốc kêu “Cuốc kêu xanh biếc vòm cao. Mồng tơi mẹ đỡ leo rào tre thưa”. Tôi thấy mẹ trong đêm lạnh mùa đông “Đêm đông rét buốt canh thâu. Ổ rơm mẹ lót, cúi đầu chun vô. … Ôm con mẹ hát ru hời. Mùi hương lúa rạ, quyện lời chứa chan”. Rồi tôi thấy mẹ tuổi già bóng xế “Tiếng xoáy trầu lách cách. Mẹ quen chừng đêm thâu”, “Giờ gậy già tay chống. Lập cập suốt mùa đông”. Rồi một ngày không thể không đến “Sáng nay sông nước dâng cao. Mẹ ơi! Vắng lặng di vào trong con”. Vẫn là tiếng cuốc kêu ngày ấy, mà sao “Bây giờ biền biệt sơn khê. Chợt nghe cuốc gọi tứ bề quạnh hiu”.
Người nhà quê cũng có lần phiêu dạt phương Nam. Đã từng ghé Long an, đã qua phà sông Hậu ở Cần thơ khi nơi ấy chưa có cầu, đã một chiều xuân ghé Sóc trăng, đã uống rượu ở Sông Đốc và Đầm Dơi của Cà mau. Đi đâu người nhà quê ấy cũng nhớ quê nhà. Nên lại quay về. Vì nơi ấy có Em của một cõi mộng nào xa lắm. “Em từ cõi mộng bay về. Gặp nhau giữa chốn đồng quê phiêu bồng”. Vì “Nửa đêm cá chép vẫy đuôi ầm ầm. Nhớ em từ thuở mù tăm”. Em trở thành một nửa cuộc đời, một đời son sắt sẻ chia gian khó nơi quê nhà. Em và người nhà quê buộc đời nhau bằng những điều thật giản dị nhưng cũng rất thâm sâu nghĩa tình. “Em về xách nước tưới rau. Sớm hôm vò võ trước sau cố cùng”. “Bóng chiều lấp lánh nồi canh. Bập bùng bếp lửa rơm thành bữa quê”. Như mẹ ngày xưa, em của người nhà quê một đời chịu thương chịu khó vì chồng vì con. Nhưng cơ cực chẳng là gì, nếu bên ta vẫn luôn có người bạn đời thân yêu san sớt sẻ chia và thấu hiểu, từ những điều giản dị nhất. “Em ơi chớ có ưu phiền. Chia vui cùng ánh trăng nghiêng nhà mình”. Đó là cõi sống. Nghĩ về cõi chết người nhà quê cũng rất ân cần “Cõi nào vắng lặng hư vô. Em ơi mai mốt đáy mồ còn nhau?” Nên một bài thơ cảm tạ là điều không thể không bày tỏ.
Đời ta trôi nổi bềnh bồng
Nên không kham nổi gánh gồng trên vai
Để em bươn chải dặm dài
Thân cò lặn lội tàn phai má hồng
…
Mình em cam chịu long đong
Còn anh xớ rớ lòng vòng khơi khơi
Bữa nay tim nhói bời bời
Mượn câu lục bát cuối đời tạ em.
(Tặng Hiền Thê, trang 38)
Người nhà quê nói mình xớ rớ lòng vòng khơi khơi là nói vậy thôi. Thực ra cả hai người đã lao động cật lực để mưu sinh, không phải chỉ với tôm cá bí bầu. Tôi thấy hoa cúc vàng ẩn hiện khắp nơi trong cuộc đời khó nghèo nhưng hạnh phúc của vợ chồng người nhà quê.
Trông chờ vườn cúc nở mau
Tháng dài lạnh chuyển sắc màu âm âm
Bên hoa giá rét căm căm
Có đôi mái tóc ướt đầm trong sương
Hoa nay tràn ngập phố phường
Bềnh bồng cơm áo giữa đường quạnh hiu.
(Hoa Muộn, trang 16)
Cúc vàng không phải chỉ để thưởng ngoạn mà là để mưu sinh. Nhưng trong mưu sinh có thưởng ngoạn. Thật lãng mạn khi những đêm cuối năm cùng nhau chăm sóc và chờ hoa cúc nở.
Những đêm tháng chạp nhớ hoài
Vợ chồng cùng đứng giữa trời chăm bông
Tình ta theo gió bềnh bồng
Tối ngày phiêu dạt đất đồng nở hoa.
(Hoa Cúc Muộn, trang 88)
Ôi, lãng mạn mà hồn hậu biết bao! Như trong một lần hiếm hoi bày tỏ tình yêu.
Anh vẫn nhớ
Khi vườn xuân nở rực vàng hoa cúc…
Em ơi…
Trong giây phút nào đó
Tại sao em không nhắc anh
Hôn lên môi em
Để nói với nhau rằng
Tình yêu kia vẫn xanh mãi bên ta
(Anh Vẫn Nhớ, trang117)
Tôi còn tìm thấy bao nhiêu là hoa cúc vàng bao nhiêu là lãng mạn và hồn hậu như vậy suốt tập thơ. Nhưng sao chỉ là cúc vàng đơn sơ mà không là thứ hoa vương giả nào khác? Tôi tự trả lời: vì cúc vàng dân dã mà vẫn đậm đà hương sắc dễ bán dễ mua giữa chốn chợ quê thân thuộc. Cúc vàng giản dị gần gũi, như hơi thở của đất quê nhà, nơi có Mẹ và Em.
Bấy lâu nhức đầu vì hậu hiện đại, vì tân hình thức, v.v… bỗng dưng chiều nay gặp Đất Thở dung dị nhẹ nhàng thanh thoát mà cũng không kém phần thâm sâu, tôi bần thần – trong cảm xúc của một người nhà quê đọc thơ một người nhà quê.
Ngọc Bút
(Saigon, 24/12/2015)
(*) Đất Thở, thơ Nguyễn An Đình, nxb Hội Nhà Văn, 2015.
Không biết bây giờ người nhà quê có còn trồng hoa cúc ?
Mình biết anh đã lâu qua bài thơ về cúc hoa rất hay , nay lại đọc thêm một số bài thơ mộc mạc nhưng sâu lắng và có chất thôn dã rất đặc biệt. Thơ hay thì hay bất luận là ai viết nhưng thơ của một người nhà quê thật sự suốt đời quang quẩn trong ruộng đồng thì quá tuyệt vời
Tết này sẽ ghé nhà anh làm mấy xị rượu nhen. Bài viết của chị Ngọc Bút viết về anh thật y chang chân dung thơ ông bạn tui.
Cảm ơn bạn Nguyễn văn Tâm
Thơ Nguyễn An Đình giản dị nhưng chân tình . Đọc thơ anh mình yêu thật yêu cái chất nhà quê không lẫn vào đâu được của NAD
Có những tác giả lạ như vậy thì đời sống văn học mới đa dạng.
Đồng ý với bạn Đình Phùng.
Nẫu nhà quê đọc thơ của người nhà quê lại lả thơ hay thì còn gì thú bằng.
Thưa bạn Nẫu Nhà Quê, bạn chơi chữ thật hay. Nhưng tôi xin mạn phép sửa lại câu của bạn như sau: “Người-nhà-quê đọc thơ của nẫu-nhà-quê lại là thơ hay thì còn gì thú bằng.” :=)
Ui chu choa người nhà quê như NAD là sang trọng lắm đấy.
Rất sang trọng, bạn Sông Hà Thanh à. Người thành phố không được ăn không được sống như vậy đâu.
Thơ hay quá. Lời mình mộc mạc nhưng làm người ta thêm yêu những câu thơ ” quê mùa ” này
Thay mặt nhà thơ NAĐ, cảm ơn bạn.
Ngôi sao lạc chăng ?. vậy thì cám ơn người phát hiện vậy.
Chẳng phải là ngôi sao lạc, mà là sao ẩn-cư nơi góc trời An nhơn, thưa bạn Ngã Ba.
Thì ra thế giới văn chương cũng mênh mông. Tôi đoan chắc anh không có cái thẻ hội hè nào nhưng những câu thơ của anh sẽ rất bền cùng thời gian.
Tôi cũng nghĩ vậy, thưa bạn Nguyễn Trọng Thi.
Phân tích tinh tế
Hay ,thơ và phê bình
Cam ơn MN.
Mấy bài thơ viết về hoa cúc qua lời bình của chị Ngọc Bút càng thêm đằm thắm sâu lắng.
Cảm ơn VHoc. Nhà thơ NAĐ chắc sẽ rất vui với com của bạn.
Nhà văn sống giữa đồng,làm thơ về hoa cỏ dại. Chỉ hai yếu tố đó không cũng đã thơ mộng rồi,chưa nói đthơ ca.
Đúng vậy, Minh Phương.
Chỉ có người nhà quê mới viết những câu thơ về nhà quê hay vậy.
Cảm ơn T&T. NB là người nhà quê thứ-thiệt mà.
Theo mình biết, NAĐ là một người nhà quê chính hiệu.
Đọc thơ Nguyễn An đình như uống ly Bàu Dá, say lúc nào không biết, tỉnh lúc nào không hay, Cứ ngỡ mình đang đang tan thạnh mây, tụ thành giọt nước và ngấm vào cò cây,như sương khói đốt đồng khi mùa đã cạn. Có lúc dữ dằn như Sông Côn múa lũ nhưng cũng có lúc như giọt xuân lạng lẽ hôn lên chiêc lá vàng như níu lại thời gian cuối cho ngày ly biệt.
Đọc văn của Từ Sâm cũng như ăn khổ qua nhồi thịt chấm nước mắm ớt. Cay và đắng mà ngon vô cùng.
ĐẤT THỞ ra tình yêu đời…Yêu người tiếng nói ngàn đời dư âm…Lắng nghe mạch đất lặng thầm…”Cuộc đời hoa trái hiến dâng cho người”Nhà quê giản dị suốt đời Vẫn tình chân chất một lời mà thôi!”Đất là nguồn sống niềm vui Bám đất để sống nụ cười cho xinh…”
Cảm ơn aitrinhngoctran đã có mặt trên từng cây số với com bằng thơ.
Dì Ba làm thơ đôn hậu mà bình thơ cũngg rất có tình.
Chị thích đoạn cưng viết về Đất như Mẹ, thâm thúy dễ thương vô cùng.
Một người nhà quê bình thơ tuyệt vời.
Chuẩn bị Tết chưa cưng?
Cảm ơn chị Hai đã mèo khen mèo dài đuôi. Em đang chuẩn bị ăn Tết đây. Chị về VN ăn Tết với em không?
Một nhà thơ ẩn cư giữa đồng không mông quạnh, nhưng tiếng thơ cứ mãi âm ba… Phải vậy không chị Ngọc Bút ?
Đúng vạy, bạn Đào Trí. Cảm ơn đã đọc.
Những câu thơ thôn dã rất hay, mà lời bình của chị Ngọc Bút cũng hay không kém.
Cảm ơn bạn. Lời bình hay theo kiểu nhà quê phải không Maimaiyeuthuong? Nick của bạn cũng thật hay.
Bài phê bình mô tả thật chính xác phong vị thơ Nguyễn An Đình.
Vì NB cũng là người nhà quê mà, Cảm ơn Tuyết TH đã đọc.
viết dung dị nhẹ nhàng thanh thoát làm tôn lên những câu thơ quê kiểng
Cảm ơn Dat Nguyen đã đọc. Mình nghĩ sao viết vậy thôi.