.Trần Vấn Lệ

Ảnh: dalatvatoi.net
.
Bài Thơ Này Những Dấu Than
.
Ôi buồn Đà Lạt cứ mưa! Tháng Mười Một nở, kìa, Hoa Quỳ Vàng…mà mây trời chẳng chịu tan, mà thương mà nhớ bạt ngàn thông xanh! Chắc gì em không nhớ anh? Chắc gì anh chẳng gửi tình trong mưa? Em ơi hoa nở đúng mùa, năm nay không nắng, buồn thừa, buồn thêm…Bài thơ này, một chữ Em. Hành lang này rộng một thềm bao la…”Chị về đây với người ta, một hành lang rộng buồn da diết buồn!” (*). Diễm Châu xưa xé nát hồn dệt câu Lục Bát, anh còn giữ nguyên! Sống đời chờ một mối duyên, Trời cho thì nhận, Trời quên cũng đành! Chắc gì em không nhớ anh! Một hành lang rộng buồn xanh buồn vàng…
Bài thơ này, những dấu than, xóa đi không thể, để càng thêm đau! Đà Lạt mình chừ ra sao, nếu chấm dấu hỏi…nghẹn ngào mà thôi! Mưa mưa trắng xóa một trời, mấy muôn lòng dạ, mấy thời biển dâu…Áo dài em vén mà lau giùm anh giọt lệ chỗ nào em tuôn! Em ơi cắn hộ anh buồn, cắn luôn anh trái tim mòn tả tơi…
Em ơi / em ơi / em ơi / đưa tay hứng nhé giọt trời đăm chiêu! Anh đang phơi tấm vải điều thử coi gió có bay vèo về em…Đà Lat mình mưa không riêng, thì mưa chung vậy, nỗi niềm mình chia…Muôn năm sau anh có về, nhắc mưa Đà Lạt dầm dề bữa nay!
.
Rét Ngọt
Con chim buồn hiu không hót. Hôm nay rét ngọt tím người. Trời trong không có mây trôi. Tuyết rơi. Rơi đầy trắng ngõ…
Trời trong không có chút gió, nhớ ơi tà áo dài xưa, vàng như hoa cúc vườn trưa, vàng như ánh trăng khuya lạnh.
Ở đây mờ mờ nhân ảnh. Bóng ma. Bóng nắng. Bóng người. Không thấy bóng nào có đôi. Hai chữ mồ côi tím ngắt!
Một hoa tuyết trên sân gạch, Rồi hai rồi ba bốn năm…Rồi thì cái sân đóng băng. Hàng cây sầu đông đứng lặng…
Mùa lạnh kéo dài ba tháng. Âm thầm ba tháng trôi qua. Con chim đi nhặt tuổi già lót ổ chờ mùa Xuân mới?
Sao anh bắt em cứ đợi ngày về ngày đó chừng nao? Anh nhớ hai cây hoa đào Ba trồng trước nhà em chớ?
Khi hoa đào Xuân nở rộ, con chim mới thấy ấm lòng. Đà Lạt không có mùa Đông bởi áo laine em cản gió…
Bởi tóc em che hoa nở, hoa quỳ cười nụ duyên ơi…Sáng nay thấy chim ngó trời, nhớ em anh buồn muốn khóc!
Từng bóng người đi, cô độc, mơ hồ cuộc chiến chưa tan. Phải chi đừng có Việt Nam, đừng có em và anh nhỉ…
Đừng có tháng, năm, thế kỷ…đừng gì để bận tâm tư. Con sông cứ chảy trong mơ. Núi cao mờ mờ bóng núi…
Những người lính già đắc tội, tuổi già không phải huy chương! Những giọt nước mắt như sương tại sao bây giờ thành tuyết?
.
Nắng Đơn Dương
.
Ôi lá vàng bay trong nắng vàng! Gió chắc cũng vàng lắm phải chăng? Biết trời đang gió nên tôi hỏi, gió chạm lòng tôi mái tóc nàng…
Mái tóc Đơn Dương mái tóc bồng như mây giăng trắng lũng vườn hồng, hoa quỳ đang nở vì đang nắng…vì mắt người xưa, mắt nhớ nhung!
Chiếc xe thổ mộ trên đường nắng, nắng ở đèo Eo Gió, nắng thơm. Người tài ích khẽ rung cương ngựa, tiếng lạc vang giòn như tiếng chuông!
Ôi lá vàng bay trong nắng vàng, người ơi đẹp lắm nắng Dran, ba hầm xe lửa còn thơm ngát khói của ngày xưa – năm mươi năm!
Con đường xe lửa răng cưa nghiến, chừ nghiến lòng tôi, kẻ trở về, mắt cứ lau hoài sao cứ ướt…hay là nắng ướt dọc đường quê?
Em ơi Nam Phổ em rời Huế vào tận nơi này Ngoạn Mục chưa? Giữa cõi đời ni, sông với núi, có nghe trong nắng có mùi mưa?
Thơ như những làn sóng âm cứ tuôn trào tuôn trào …và âm ba.những âm ba cứ lan ra lan ra không ngớt
coi như giữa một hành lang rộng…
Cách trả lời của anh thật thú vị.
Ước chi mình gặp nhau…
Người yêu văn chương của Dalat sẽ nhớ cái tên tác giả này.
Nguyễn Công Trứ vì sao mà nói:
“Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo”
Nguyễn Công Trứ đã chết
Và biết bao cây thông Đà Lạt bị đốn hạ?
Cảm ơn Đồng Xanh có niềm thông cảm.
Bài thơ đầy ám ảnh về một chốn xưa cũ, Dalat,Đơn Dương,Dran…chốn thiên đường trong tâm tưởng đã không còn nữa.
Vẫn biết không còn chi nữa cả
mà sao vẫn cứ nhớ thương về…
Thơ văn xuôi mà giàu nhạc điệu hơn cả các loại thể thơ vốn giàu nhạc điệu.
Coccoc ơi,
Nguyễn Bính cũng từng làm thơ…xuôi đó nhen!
“Lòng anh như hoa hướng dương trăm nghìn đỗ lại một phương mặt trời, lòng em như chiếc bè trôi chỉ về một bến chỉ…xuôi một dòng!”.
Đó là thơ hay là lời thủ thỉ, thưa bạn mình?
Theo dõi giao lưu giữa độc giả và trả lời của anh TV Lệ thật thú vị,hiểu thêm nhiều về thơ và cốt cách tâm hồn của anh.
Cảm ơn Thượng Hiền
những tứ thơ nhiều tượng trưng ít siêu thực, nhưng cảm giác mang lại rất siêu siêu thực
Xuân Diệu từng “phán”:
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây…
Xin coi như một tiếng cười!
Thơ anh rất ấn tượng,rất riêng biệt
Cảm ơn nhận xét của bạn
Những tứ thơ nghẹn ngào,buồn hiu hắt.
“Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
nhỏ xuống thành thơ…”
Đà Lạt Bây giờ đâu còn là Đà Lạt như nó vốn có nữa. giờ chỉ còn biết nhớ về Đà Lạt qua những câu thơ của anh Trần Vấn lệ.
Sắc tức thị không!
” Xé nát hồn dệt câu lục bát ” nên thơ đọc thắt lòng.
cảm ơn…Bạn Hiền!
Người vinh danh Đà Lạt. !
Tôi không dám nhận đâu!
Nhưng tôi biết ai từng ở Đà Lạt đều tự hào mình là người có tình với Quê Hương không có gì đánh đổi được…giống như câu “Một đêm nằm bằng trăm năm ở”
Trái tim tả tơi theo như câu thơ anh viết,nhưng biết đâu nhờ thế mới có những câu thơ rất hay.
Cái áo rách, vá lại lành vì vải vô tri vô giác. Trái tim rách vá được nhưng…đau vì kim đâm, chỉ kéo. Mà biết sao hơn, mong có ngày được vá víu.
những câu thơ buồn muốn khóc, những câu thơ đọc rồi không thể nào quên được, chỉ cầu mong anh luôn bình an: “Con đường xe lửa răng cưa nghiến, chừ nghiến lòng tôi, kẻ trở về, mắt cứ lau hoài sao cứ ướt…hay là nắng ướt dọc đường quê?”
Con chim hót được tiếng vui, giống như người vậy, khi cười…thì đau! Đường quê còn vệt bánh tàu, mây bay xuống thấp lũng nào sâu hơn?
Hải ơi, cho tôi cảm ơn…
Muốn chơi vơi theo cùng nỗi nhớ của anh Lệ quá.
Sao giống Hồ Dzếnh vậy
đến hẹn mà không lên
lơ lửng lửng lơ!
Chỉ biết nói rằng thơ quá hay.
Nếu mà thiệt vậy chắc tôi mừng hết lớn, nghĩa là trẻ hoài!
Cảm ơn Xuân Thiên
Thơ thắt ruột thắt gan.Nói thật đấy,tác giả.
Tội nghiệp tôi
Tôi không làm ác mà
Nhưng…tôi đã phạm tội!
Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
1/Lá vàng nắng vàng gió cũng vàng Mái tóc bồng như mây trắng giăng Đèo Eo gió nắng thơm đầy nắng…Ba Hầm xe lửa nắng Dran!Nắng đơn dương- nắng ướt dọc đường!Giữa Sông Núi mùi mưa trong nắng Nam Phổ-Huế đèo Ngoạn Mục nắng!”Nắng thơm đến thế nắng ngàn năm!”2/Và ”Rét ngọt”giọt sương nước mắt!Con sông mơ chảy theo tháng năm…”Núi cao mờ mờ bóng núi xa xăm…”Chim nhặt tuổi già lót ổ mùa xuân Chim buồn không hót tuyết trắng-trăng lạnh!”Mồ côi tím ngắt”…mờ mờ nhân ảnh…Hàng sầu đông đứng lặng -sân đóng băng!3/Và ”Bài Thơ nầy những dấu than!”Trái tim mòn tả tơi hãy cắn!Vải điều Diễm Châu xưa xé nát!Da diết buồn vàng xanh hành lang!…”Đà Lạt mưa mây trôi chưa tan!Để thương nhớ bạt ngàn thông xanh!Mà thôi dấu hỏi thay dấu than!Duyên trời cho nhận-quên cũng đành!…Tình trong mưa-hoa nở đúng mùa ?”Buồn thừa năm nay trời không nắng!Đà Lạt mưa dầm mãi lâm râm…Mùa đông buồn lạnh cả không gian!?”
Cảm ơn aitrinhngoctran
”Bài Thơ nầy những dấu than!”Nếu chấm dấu hỏi lại càng nhớ thương!?Hành lang rộng da diết buồn!Vải điều phơi thử gió còn sang em?–”Rét ngọt ”buồn không tiếng chim!”Mồ côi tím ngắt!”im lìm nơi đây!–”Nắng đơn dương”tóc trắng bay…Rời Huế vào đây Ngoạn Mục chưa?–”Giữa Sông Núi nắng có mùi mưa?Ba bài Thơ nặng tình chan chứa!Đà Lạt-Huế-Hầm xe lửa…Những nơi đã qua gợi nhớ thật nhiều!?
cảm ơn aitrinhngoctrana
…..mây trời cứ vần vũ không tan,thì biết bao giờ mới thôi thương thôi nhớ! ôi những câu thơ làm quặn thắt tim người…
Hình như câu trên đây của tôi mà tôi chưa kịp nói ra…
cảm ơn Dien Thanh nói hộ tôi nha
Vì em cũng gởi lại một mối tình không thể nguôi quên cho ĐL,vì mây không tan nên tình cũng nhất định không chịu tan,biết làm sao đây,đọc thơ anh phải dỗ dành tim mình vì nó đẫm nước mắt…cám ơn thi sĩ không quen biết,rất cám ơn anh.
Tôi có tội!
Chạnh lòng với những câu thơ hay và đầy sầu muộn. Không biết làm thế nào để sẻ chia cùng nỗi buồn của tác giả.
Bạn đã để mắt tới là bạn đã để lòng, cảm ơn bạn
Thơ quá hay. Càng đọc càng thấm thía cái sự thương và nhớ, rưng rưng.
thương và nhớ thì có
còn rưng rưng thì sao hổng biết
Đã yêu Đà Lạt,nhưng càng yêu Đà Lạt hơn khi đọc những bài thơ hay về Đà Lạt của nhà thơ Trần Vấn Lệ.
Phải chi Đà Lạt mà là một người nào đó thì…khổ lắm
Nét độc đáo trong thơ TVL theo Bếp là cách viết như kể lễ của một áng văn lồng trong nhưng lời ngọt là thơ. Hình như trong Xứ Nẫu, Trần thi nhân thường một mình đi theo lối riêng nầy?
ai làm thơ cũng tự giới thiệu: tui mình ên!
Dalat trong thơ đẹp và buồn da diết.
Nếu để vào bì thư được, nhờ bạn gửi cho mình
Thơ của một người yêu Dalat bằng một tình yêu vô bờ.
hèn chi mà ba chìm bảy nổi hoài…
Thơ hay. Hay đến nhói lòng.
Xin tha thứ cho tôi đã làm đau lòng bạn